nhiệm của ai hết”.
Những lời cô nói, cô đã làm thật. Có lẽ là do anh ép cô phải làm, đó Ià
kết quả anh mong muốn ư? Từ lần đầu tiên cô hôn anh, thời gian qua rất
nhanh, mọi thứ đã không còn như xưa, tất cả đã không thể quay về lúc đầu
được nữa.
Sau mùa hè mà Tân Thần hôn Lộ Phi lần đầu, cô không còn hỏi anh
liệu mình có được xem là bạn gái anh không. Có lẽ với cô, điều đó vốn
chẳng thành vấn đề
Lộ Phi chưa bao giờ thừa nhận thẳng thắn rằng Tân Thần là bạn gái
anh. Cách biệt bốn tuổi chẳng là gì, nhưng với một chàng trai mười chín
tuổi, học đại học năm thứ hai mà nói, có một cô bạn vẫn đang học cấp ba,
mới mười lăm tuổi thì không hay lắm.
Đặc biệt là Lộ Phi xưa nay luôn trầm tĩnh lý trí. Mang theo nụ hôn
ngọt ngào nhưng cũng rất nhẹ nhàng về nhà, anh đã mất ngủ, mắt mở ra rồi
lại nhắm lại, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp và tươi cười ấy.
Thậm chí anh còn lên mạng tìm tài liệu, lật giở sách về tâm lý học, dự
thính lớp học tâm lý của các giáo sư, đọc tiểu thuyết “Lolita” nổi tiếng của
Nabokov, kiểm điểm mình liệu có phải là yêu trẻ con hay không. Tâm sự ấy
không thể nói với cha mẹ, cho dù là với cô chị Lộ Thị hơn anh tám tuổi, rất
thân thiết với anh, hoặc người có tuổi tác tương đương, luôn là bạn thân
như Tân Địch, anh cũng không thể thổ lộ được.
Khi Lộ Phi nghỉ ngơi hoặc được nghỉ học, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ gọi
điện cho Tân Thần. Nếu Tân Khai Vũ không ở nhà, anh sẽ đến với cô. Họ ở
cạnh nhau, hầu hết thời gian là anh dạy cô học, nhiều nhất là đi xem phim
với cô. Tân Thần tuy đã dậy thì nhưng rốt cuộc vẫn là một cô bé, không hề
có suy nghĩ gì về tình dục, chỉ thỏa mãn với một cái ôm thi thoảng của Lộ
Phi, chắc chắn và mang cảm giác an toàn; còn Lộ Phi phải cố kiềm chế, anh