Còn cô thì thỉnh thoảng lại nói, “Trịnh Dịch Đào lại gửi thư cho em,
suýt nữa bị cô giáo bắt được, phiền thật”. Trịnh Dịch Đào chính là anh
chàng quán quân một trăm nét, luôn luyến lưu không nỡ từ bỏ cô.
“Hôm trước có một nam sinh chặn em ở trước cổng trường, mời đi
xem phim, buồn cười quá, em có quen biết hắnđâu”.
Cô không có ý định khoe khoang, chỉ thuần túy muốn báo cáo những
việc vặt vãnh trong cuộc sống của cô với Lộ Phi mà thôi.
Hoặc sẽ xị mặt ra bảo: “Cô Ngô phê bình em không nên nói chuyện
nhiều vói các bạn nam, hại bọn họ không chuyên tâm học. Chẳng lẽ là tại
em? Rõ ràng là bọn họ đến bắt chuyện mà”.
Lộ Phi không xem những cậu chàng ấy là mối nguy hại, cũng đồng ý
thầy cô đã không công bằng với cô, nhưng anh đành nói: “Em chuyên tâm
học đi. Thầy có thấy em cố gắng thì tự nhiên sẽ không nghĩ rằng em dồn
tâm tư vào việc khác thôi”.
Tân Thần cười lớn: “Không. Em chẳng chích học, càng không muốn
chứng minh sự thanh bạch của mình bằng cách đó”.
Tân Thần đúng là chưa bao giờ dồn hết tâm trí vào học hành, làm đủ
bài, không bị xếp hạng chót đã đủ lắm rồi. Chuyện đó khiến người luôn có
khuynh hướng hoàn mỹ như Lộ Phi cảm thấy phải đau đầu, nhưng anh
không nhẫn tâm trách phạt cô, đồng thời cũng biết cô rất hay lý sự cùn, do
chịu ảnh hưởng từ ông bố phóng túng của cỏ.
Nhìn cô ngoẹo đầu đọc manga hoặc xem tạp chí về điện ảnh, đôi chân
thon dài trong chiếc quần jeans gác lên tay chiếc ghế gỗ, dép lê đá sang một
bên, mang đôi tất in hình hoạt hình dày cộm lê la khắp nơi, chẳng ra sao
nhưng lại ngây thơ và lười biếng đến mức đáng yêu, anh nghĩ, tốt thôi, cô
cũng có lý của mình, không phải mọi niềm vui đều đến từ những quy phạm
mà anh đã phải tiếp nhận từ lâu.