đưa tay ra, gạt những cánh hoa đậu trên mái tóc đen nhánh ấy thì tuyệt biết
mấy.
Người giúp Tân Thần gạt những cánh hoa là Tân Địch.
Tất nhiên không thể chỉ có anh và cô. Mùa hoa anh đào khiến ngôi
trường này đã trở thành điểm tham quan công cộng của thành phố. Bên
trường thậm chí mấy hôm nay đã bắt đầu bán vé tham quan ở các cổng
chính, hạn chế số lượng khách, bảo vệ tài nguyên và trật tự trong trường,
làm dậy lên bao nhiêu lời bàn tán. Báo chí thành phố còn làm một chuyên
đề thảo luận, phỏng vấn suy nghĩ của cư dân thành phố về hành động ấy.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được nhiệt tình thưởng hoa của mọi
người.
Con đường hoa anh đào trong trường đã chật nêm những người, khắp
nơi là những du khách đang tạo dáng chụp hình. Tân Địch và đám bạn học
nghệ thuật cũng hơi mất hứng. Lộ Phi đang định đưa họ đến dạo những nơi
khác thì gặp ngay Đinh Hiểu Tình và vài bạn khác cũng đến ngắm hoa.
Tân Thần bị bạn của Tân Địch thuyết phục đến một chỗ khác chụp
hình, Đinh Hiểu Tình chỉ xem Tân Địch đang trò chuyện sôi nổi với Lộ Phi
là người bạn gái bí ẩn của anh, nên có vẻ thất vọng. Vì họ tỏ ra rất thân
mật, cô nàng chưa bao giờ thấy Lộ Phi mỉm cười với ai như thế. Đồng thời
cô nàng lại nhen nhóm tia hy vọng: Tân Địch kia dáng vóc nhỏ bẻ, gương
mặt trẻ con, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là đáng yêu, trong mắt cô ta,
không xứng với Lộ Phi cả tâm hồn lẫn ngoại hình đều xuất sắc.
Đinh Hiểu Tình lên tiếng chào hỏi họ một cách phóng khoáng, đồng
thời nhìn Tân Địch một cách sâu xa: “Lộ Phi đã nhắc đến cậu vói bọn này
lâu rồi, bọn này rất muốn được gặp cậu”.
Tân Địch chưa nói gì thì bạn bè cô đã bắt đầu cười đùa,“Tân Địch, ghê
thật! Cậu đã vang danh ngoài trường rồi, còn bảo giải thưởng cậu vừa đoạt