Anh nhân thời cơ dụ dỗ, “Vậy em cố gắng lên, tranh thủ thi vào
trường này luôn, chúng ta sẽ được ở bên nhau nhiều hơn”.
Cô cười hì hì, “Cho dù em thi vào được thì anh cũng tốt nghiệp rồi”.
“Anh có thể chọn ở lại trường học tiếp nghiên cứu sinh”. Chị Lộ Thị
tốt nghiệp xong đã ra nước ngoài học tiếp, anh biết cha mình cũng chuẩn bị
đưa mình đi du học. Với thành tích của anh thì không thành vấn đề, nhưng
anh nghĩ, học xong nghiên cứu sinh rồi ra nước ngoài cũng được, thậm chí
có thể đưa Tân Thần đi cùng. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, khóe môi anh thấp
thoáng nụ cười.
Tân Thần thích vẻ dịu dàng mang theo nụ cười của chàng trai trước
nay vốn kiêu ngạo lạnh lùng ấy, thích đôi mắt đen và sâu nhìn mình thật
chăm chú, khiến cô có cảm giác yên tâm và vững vàng. So ra thì, sự thờ ơ
trong học tập hình như cũng có thể khắc phục được, cô gật gù, “Vâng, để
em thử”.
Đoạn đường về nhà không gần lắm, cô dựa vào anh nhanh chóng ngủ
thiếp đi. A ngồi thẳng, để cô dựa thoải mái hơn. Gió thổi vào từ cửa kính xe
đang mở, tóc cô bay bay, thỉnh thoảng phất qua mặt anh, và cũng nhè nhẹ
phất qua tim anh.
Lúc này đây, ngồi trong một quán bar chật hẹp, ánh đèn vàng vọt mờ
ảo, tiếng nhạc Jazz lãng đãng, Lộ Phi lần đầu có cảm giác thời gian đã trôi
tuột đi thật mạnh mẽ.
Từ lúc đó đến bây giờ, chín năm đã qua đi. Người bạn từ thời thơ ấu
của anh giờ đây đã trở thành một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng; còn
anh từ học hành đến công việc, sống một cuộc sống của dân văn phòng giỏi
giang mà anh tự cho là có mục đích rất rõ ràng; còn thiếu nữ từng bướng
bỉnh tuyên bố sẽ lang thang đến những nơi thật xa, cũng đã có một công
việc ổn định chính đáng.