được không quan trọng nữa”.
Tân Thần tò mò hỏi: “Địch Tử chị đoạt được giải gì thế? Nói cho em
nghe với!”.
Người bạn đứng cạnh cô bảo với Tân Thần, là giải thưởng lớn về thiết
kế của thành phố này do một công ty nổi tiếng tài trợ. Tuy chỉ là cuộc thi
mang tính quảng cáo tài trợ nhưng mới học năm thứ hai mà đoạt được đã
rất ghê gớm rồi.ỏ ý cười cười nhìn Tân Địch, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.
Còn Tân Địch không hề tỏ ra ngượng ngập mà chỉ cười bảo: “Được rồi,
đừng khoa trương quá! Làm gì lại nghe kêu như thế? Người không biết lại
tưởng tớ đã tổ chức trình diễn thời trang ở tuần lễ thời trang quốc tế cho
xem”.
Ngữ khí của Tân Địch rất tự tin mà phấn khỏi, lại có thái độ uy hiếp
người khác, Đinh Hiểu Tình nhất thời không nói được gì.
Lộ Phi biết Đinh Hiểu Tình hiểu lầm nhưng anh nghĩ, như thế cũng
được. Anh không định giải thích. Tiếp đó anh đưa mọi người đi tham quan
ngôi trường rộng mấy ngàn hecta, quy mô hoành tráng này, sau đó lại đưa
họ đến nhà ăn của trường, tiễn họ về rồi, cuối cùng chỉ còn lại anh và Tân
Thần.
Anh đưa Tân Thần về nhà. Hai người lên taxi, anh hỏi: “Vui không?”.
Tân Thần gật đầu thật mạnh. Anh nhìn chăm chú gương mặt đang nở
nụ cười trẻ thơ kia, có phần hổ thẹn, “Lần sau nhất định sẽ đưa em đi chơi
thật vui”.
Cô tỏ ra lạ lùng, “Anh đã đi với em hơn nửa ngày rồi, còn định thế nào
nữa?”. Sau đó tỏ ra nghĩ ngợi, “Trường anh lớn thật, đẹp nữa. Thư viện và
tòa nhà tổng hợp nhìn rất hoành tráng”.