Có lẽ mỗi một người cuối cùng đều sẽ đi vào một quỹ đạo chính xác,
nhưng cô gái đã mang đến rung động đầu đời cho anh lại trở thành người
xa lạ.
Lộ Phi lắc ly rượu, dưới ánh nến chỉ thấy rượu whisky màu hổ phách
pha thêm đá từ từ trượt xuống. Anh ngửa cổ uống một hơi. Chất lỏng ấy
trôi xuống cổ họng, lại có chút cảm giác cay đắng.
Ra khỏi bar Forever rồi, Tân Thần và Bruce mua một thùng bia, thả bộ
đến bờ sông, ngồi xuống những bậc đá vẫn còn vương lại chút hơi nóng của
mặt trời ban ngày, uống bia và tiếp tục trò chuyện vu vơ. Mặt sông trải rộng
trước mắt, gió thổi lồng lộng, không nóng nực như ở nơi khác.
“Tôi vẫn thích bãi sông trước kia hơn. Bây giờ đẹp thì đẹp nhưng dấu
vết quy hoạch của con người quá nặng nề, không nhìn ra vẻ tự nhiên nào
nữa”. Bruce nhìn công viên trước mặt với vẻ soi mói, “Tôi thấy thành phố
này sắp khiến tôi không nhận ra nữa”.
“Có thay đổi ư? Có lẽ là do cậu đi xa quá lâu đấy”. Tân Thần ngoài
làm việc ở nhà ra thì đi du ngoạn ở nơi khác, không thì đi du lịch, không có
cảm nhận gì về sự thay đổi của thành phố. Nhưng nơi cô ở sắp bị phá bỏ, sự
thay đổi lớn nhất sắp xảy ra ngay trước mắt rồi.
“Cũng có xa xôi gì. Lần trước về là cách đây ba năm, chỉ ở lại đây một
ngày rồi đến Thâm Quyến tham gia hôn lễ của chú tôi, sau đó lại xuất phát
đi Tần Lĩnh”.
Nhắc đến cuộc du ngoạnTân Thần lắc đầu, thấy buồn cười, “Thế mà
người nhà cậu còn cho cậu đi đây đi đó, cũng thoáng quá đi chứ”.
“Tôi thuyết phục bố để ông không mách với mẹ. Nhưng tôi cũng nhận
lời ông là phải chú ý đến an toàn”.