“Hôm đó à...”. Tân Thần nắm chặt lon bia trong tay, nhìn thật xa về
phía mặt sông. Với tính cách khi ấy của cô chắc cũng lao ra phố nghịch
nước mà không biết chán rồi, nhưng cô chỉ lắc đầu, “Hôm đó tôi ngoan
ngoãn ở nhà vì bị cảm”.
Bruce cười, “Vậy đừng nói với tôi là sau đó chị không đến bờ sông
xem thủy triều dâng cao nhé. Nơi chúng ta đang ngồi đây, khi đó đã bị ngập
hết. Đi trên đường gần con sông là có thể nhìn thấy tàu thuyền trên sông,
hình như cao vượt cả bờ đê, nhìn như nổi trước mặt ấy. Chị xem, chúng ta
vẫn có khả năng đã gặp nhau rồi”.
Năm ấy nước dâng lên rất dữ, thành phố bên sông này cũng trở thành
trung tâm của mọi tin tức trong toàn quốc, người dân ở đây càng không thể
không quan tâm. Tân Thần tất nhiên cũng đến xem, mà năm ấy người nắm
tay cô cùng đi là Lộ Phi.
Tân Thần một hơi uống cạn lon bia trong tay rồi tiện tay ném vỏ lon
rỗng vào thùng giấy, “Hôm nay uống nhiều thật, thôi, về nhà. Tôi không
muốn bị mắc mưa để cảm lạnh nữa đâu”.
Trên đường về đã nghe tiếng sấm rền vang. Tân Thần xuống xe taxi,
Bruce ló đầu vào, cười và nói to: “Nếu sợ sấm thì lên mạng trò chuyện với
tôi nhé”.
Tân Thần cười, “Cũng như tôi đã không là cô em bé nhỏ từ lâu, tôi
cũng chẳng còn sợ sấm sét lâu lắm rồi. Chúc ngủ ngon”.
Xe taxi đã đi. Một tia sét rạch ngang bầu trời. Tân Thần đứng tại chỗ,
bất động ngẩng lên nhìn trời, cho đến khi lại một tiếng sầm rền vang ngay
trên đầu, cô mới bước nhanh vào hành lang tối om.
Mộc chiếc Audi Q7 màu đen đậu gần đó bỗng mở cửa, Lộ Phi bước
ra. Anh đưa Tân Địch về nhà rồi lái xe đến đây, cứ ngồi lặng lẽ trong xe