Lộ Phi thay quần áo rồi cầm ô đi ra. Bên ngoài đã bắt đầu mưa to, gió
giật điên cuồng khiến chiếc ô biến dạng, không thể ngăn được gió mưa.
Khó khăn lắm anh mới vẫy được taxi, tài xế cứ lảm nhảm nói: “Trận mưa
này to như quỷ sứ ấy! Không được, đưa cậu đi rồi tôi cũng trả ca về nhà
thôi”.
Trên đường chỉ có vài người qua lại. Sấm giật chớp rền, mưa mỗi lúc
một to, quất ào ào xuống không ngớt. Cần gạt nước đảo qua đảo lại, nhìn ra
ngoài chỉ thấy trắng xóa một màu. Xuống xe rồi đi thêm một quãng không
xa, Lộ Phi cầm ô mà cũng gần như ướt hết cả. Anh vội vàng chạy lên tầng
năm nhà Tân Thần, vừa bấm chuông thì cửa đã mở, hẳn cô đã đợi lâu rồi.
Cô lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Lộ Phi ném ô xuống, “Buông ra đi,
Tiểu Thần, người anh ướt hết rồi”.
Tân Thần mặc kệ, chỉ ôm chặt lấy eo anh không buông, cùng lúc cũng
òa lên một tiếng rồi khóc lớn. Họ đã quen nhau một năm rồi, xưa nay cô
luôn tỏ ra phóng khoáng hoạt bát, cho dù nhiều khi ương bướng cũng chỉ
chớp mắt là quên sạch, chưa bao giờ lại khóc to như bây giờ.
Lộ Phi không thể hiểu nổi kiểu khóc vô cùng trẻ con ấy, nhưng cũng
không thể không xót xa, chỉ nhẫn nại dỗ dành, “Đừng sợ đừng sợ, có anh
đây rồi. Lần sau có sấm s, anh cũng sẽ đến với em, được không?”.
Tiếng khóc to dữ dội của Tân Thần dần dần trở thành tiếng nấc nghẹn
trong lòng Lộ Phi. Cô hiểu, một cô gái mười lăm tuổi mà làm nũng như thế
thì cũng hơi quá đáng, nhưng cô hoàn toàn không khống chế nổi bản thân.
Tân Thần có nỗi sợ gần như là bệnh với tiếng sấm.
Ông nội cô đã qua đời ở bệnh viện vì bệnh, sau đó cô ở cùng phòng
với bà nội đã già yếu. Đầu xuân năm thứ hai, một tiếng sấm trong cơn mưa
đêm đã khiến cô tỉnh giấc, đưa tay sờ bà nội rồi yên tâm ngủ tiếp, nhưng cô
ngủ không yên, cứ mơ thấy những giấc mộng nhạt nhòa. Cho đến khi gần