lồ lộ trước mắt anh. Anh nhìn đi nơi khác, “Đi thay quần áo đi, Tiểu Thần.
Cẩn thận cảm lạnh”.
Tân Thần thay quần áo rồi lại mang đồ của Tân Khai Vũ cho anh mặc.
Lộ Phi ngồi trên ghế sofa, để cô nằm trong lòng mình, nghe cô kể đứt
quãng, lúc ấy mới biết căn nguyên của nỗi sợ hãi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của
cô, anh không cách nào bảo cô biết rằng sinh lão bệnh tử là chuyện bình
thường, trên thế gian không hề có ma quỷ. Đối với một đứa trẻ từ năm
mười hai tuổi đã mang trong mình một nỗi sợ hãi mà nói, chỉ có vòng tay
ôm mới là niềm an ủi hữu hiệu nhất.
Hơn nữa, cô lại nguyện được khóc trong lòng anh.
Bên ngoài tiếng sấm cũng không còn liên tục nữa, nhưng mưa vẫn rất
to. Tân Thần dựa vào ngực anh ngủ thiếp đi. Anh bế cô đặt vào giường, đắp
chăn len cho cô, sau đó ngồi dựa vào đầu giường mà không hề buồn ngủ.
Vuốt ve mái tóc dày của cô một cách xót thương, anh nghĩ, nếu có thể, anh
mong muốn sau này khi cô sợ hãi, vòng tay mà cô nhớ đến là vòng tay anh.
Bây giờ ngẫm lại, hình như điều đó thật xa xỉ.
Một giọt nước mưa rơi trên gương mặt Lộ Phi, tiếp đó mưa trút ào ào
xuống. Những cơn mưa đầy sấm chớp của mùa hè ở thành phố này đã đến
nữa rồi.
Tân Thần ôm hai tay đứng dựa cửa ban công, nhìn cơn mưa to bên
ngoài. Hôm nay cô đã uống rất nhiều loại rượu nên đã thấy hơi chếnh
choáng, đầu óc cũng váng vất, nhưng hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Nhìn
sấm vang chớp giật, mưa gió hoành hành, không thể không khiến cô nhớ
đến trước đây.
Cô vội vã về nhà không phải vì sợ mắc mưa hoặc sấm chớp, chỉ không
muốn nhớ lại chuyện cũ với Bruce. Trong những đêm thế này, cô thà ở một
mình. Cô biết, cơn bão điên cuồng mười năm trước trong ký ức của cô luôn