Tân Thần lắc đầu, “Không sao, em ít khi bệnh lắm, ngủ một giấc là
khỏi ngay”.
“Sao thế được, anh đi mua thuốc cho em”.
Tân Thần bò trên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, vẫn một biển nước
mênh mông. Khu phố này vốn dĩ hệ thống thoát nước đã rất kém, lại thêm
cơn bão này, tình trạng ứ đọng càng tệ hại hơn. Trên phố có những đứa bé
ngồi trên những chiếc chậu nhựa để làm thuyền bơi đi khắp nơi, cô nhìn mà
thích chí, kéo tay Lộ Phi, “Chúng ta cũng đi chơi đi”.
Một biển nước đầy rác thế kia, đến đi mua thuốc mà Lộ Phi cũng phải
sẵn sàng tâm lý để khắc phục bệnh ưa sạch của mình, nên anh chỉ dở cười
dở mếu, lẳng lặng kéo cô về lại giường, “Em ngoan ngoãn ở đây cho anh,
không được đi đâu hết
Lộ Phi mang đôi dép lê, xắn quần lên rồi cố gắng lội nước ra ngoái.
Trên phố toàn những người đã “trang bị” như anh. Những cửa hàng xung
quanh đều ngập nước. Nhân viên vừa tát hước ra ngoài vừa buôn bán, thế
mà còn không tỏ ra bực bội mà cười rất phấn khởi.
Anh mua thuốc rồi tiện mua cả một túi lớn thức ăn. Tân Thần uống
thuốc cảm phụng phịu, nhìn anh cau mày rửa chân mãi trong phòng vệ sinh
thì có vẻ buồn cười, “Người ưa sạch phải bỏ lỡ nhiều thú vui lắm đây”.
“Chẳng hạn…”.
Tân Thần hất cằm ra ngoài, “Nghịch nước. Thú vị biết mấy. Kiều mưa
này phải lâu lắm mới có một lần”.
Lộ Phi ra khỏi phòng vệ sinh, không nhịn được cười, vò tóc cô, “Đúng
là trẻ con”.