Tân Khai Minh và Tân Khai Vũ đều gọi điện cho Tân Thần hỏi thăm
tình hình. Cô báo cáo đúng sự thật, “Nước chỉ rút đi một tí, vẫn còn sâu
lắm. Dạ, không sao. Con biết”. “Dạ, hơi cảm lạnh. Đã uống thuốc rồi. Dạ,
con không ra ngoài đâu, trong nhà có thức ăn”.
Mưa ngừng được mấy tiếng rồi lại trút xuống, nhưng không còn điên
cuồng như đêm đầu và cũng không dai dẳng. Nước ứ đọng trong khu nhà
hai hôm sau mới rút hết. Lần đầu Tân Thần và Lộ Phi ở cạnh nhau suốt
ngày đêm như thế.
Buổi tối, Lộ Phi nằm cạnh Tân Thần, trò chuyện với cô. Thực ra chỉ
có cô nói, còn anh mỉm cười lắng nghe, cho đến khi cô mơ màng ngủ thiếp
đi. Tân Thần cảm nhận được đôi môi anh nhẹ nhàng in lên trán cô. Cô hài
lòng vì trong căn nhà thường xuyên chỉ có mình cô bỗng có thêm một vòng
tay ấm áp an toàn, trong cơn mưa không còn cô đơn nữa.
Cho dù đã chia tay Lộ Phi, Tân Thần vẫn trân trọng quãng thời gian
ấy.
Tân Thần từ nhỏ đã quen với cảnh phân phân hợp hợp của bố và các
bạn gái của ông, đối với việc chia ly, cô không cảm thấy đau buồn mấy.
Tùng có người phụ nữ tìm đến nhà, nắm gấu áo Tân Khai Vũ khóc lóc ai
oán, còn ông vẫn giữ vẻ bình thản, không lay động, chí nói với vẻ bất lực:
“Tôi đã nói rõ hết rồi, đừng làm chuyện xấu mặt thế khiến con gái tôi sợ,
không có ý nghĩa gì hết”.
Người phụ nữ ấy cuối cùng đành bỏ đi. Tân Khai Vũ vuốt tóc con gai,
“Không giận bố chứ”.
Tân Thần lắc đầu, “Nếu cô ta vừa khóc mà bố đã thay đổi ý định thì
con mới giận”.
Tân Khai Vũ cười, nhìn vào mắt cô và nói với vẻ chân thành hiếm có,
“Thần Tử nhớ lấy, sau này đừng tùy tiện khóc với đàn ông. Khóc thì nhiều