Tất nhiên Tân Thần biết so sánh như vậy rất vô nghĩa. Cho dù cô và
Lộ Phi không xa nhau, sau này chắc cũng sẽ không có được quãng thời
gian êm đềm như thế nữa. Sớm muộn gì họ cũng sẽ như những cặp tình
nhân khác, đồng thời sẽ có nhu cầu giao hòa thể xác và tâm hồn, cảm nhận
được khát vọng được tan chảy vào nhau. Còn thời khắc trong sáng ấy rồi sẽ
trở thành hồi ức.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, bốn mùa vẫn lặp lại. Sau này cô lại có bạn
trai mới, thuyết phục mình bắt đầu một tình cảm mới.
Mùa hè ở đây vốn nổi tiếng nóng bức khó chịu. Mỗi năm vào mùa
này, lúc nào cũng là nắng gắt, sau đó chuyển thành mây đen âm u, bức bối
khiến con người muốn nghẹt thở, không khí như vắt ra nước được, sau đó
sẽ có một trận mưa giông ào đến. Năm nào cũng vậy.
Chỉ là, không còn trận mưa bão nào như đêm mùa hạ của mười năm
trước, không còn một vòng tay như của Lộ Phi nữa. Cô đã chấp nhận sự
thật đó.
Cơn mưa ấy, sấm chớp vẫn cuồng nộ, gió to mang theo mưa ào ào
quất xuống, nhưng trong ký ức cô lại tràn đầy những cảnh tượng dịu dàng.
Gương mặt bà nội mà cô nhớ không còn méo mó như lúc tạ thế, mà là đang
nhìn cô với vẻ yêu thương trìu mến, bà đưa bàn tay nhăn nheo và hơi thô
ráp ra vuốt ve mặt cô, chải và tết tóc cho cô, nửa khen ngợi nửa bần thần,
“Tóc cứng như thế. Con gái đừng mạnh mẽ quá, Tiểu Thần”. Cô nhớ Lộ
Phi ôm cô, nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa của cô, cười rất dịu dàng, và
nụ hôn khi cô đang mơ màng chìm vào giấc ngủ rơi trên trán cô rất khẽ
nhưng cũng rất nóng bỏng, xóa tan đi mọi nỗi sợ hãi trong cô.
Mưa lớn quất rơi những cành hoa nhài, hải đường nở đầy hoa xuống
đất, những cánh hoa trắng muốt và đỏ tươi gục xuống đất bùn. Những dây
khiên ngưu quấn quýt trên tấm lưới chống trộm run bần bật trong gió. Tân