nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử, không thể thay đổi gì cả. Người
yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến con khóc; người làm con
khóc, hầu hết là sẽ không quan tâm đến nước mắt của con”.
Cô cũng cười, biết bố mình chắc cũng khiến không ít cô gái đã khóc vì
ông. Cô nghĩ, được thôi, vậy thì không khóc, sau này cô sẽ cố gắng là bỏ đi
trước, hơn nữa nhất định sẽ không níu kéo, càng không làm những chuyện
mất mặt.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trẻ con mà thôi. Chí ít khi Lộ Phi đi rồi,
cô đã chọn đứng tại chỗ nhìn theo bóng anh xa dần. Những việc cô có thể
làm chỉ là cố mạnh mẽ ngẩng cao đầu, không hề khóc lóc. Cô tự nhủ, chẳng
qua là đến rồi đi, đi rồi ở, chẳng có gì to tát cả, sẽ qua đi nhanh thôi mà.
Nhưng cái qua đi chỉ là thời gian mà thôi.
Lộ Phi đi rồi, những người theo đuổi Tân Thần vẫn rất nhiều. Năm thứ
hai đại học, cuối cùng cô cũng chấp nhận hẹn hò với một nam sinh vẫn
luôn thích cô. Hai người đi trong sân trường mùa thu, hoa quế nở rộ, trắng
như ánh trăng, tinh khiết như nước, trong không khí thoảng mùi huơng ngọt
ngào, vô cùng lãng mạn. Cậu nam sinh kia nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt
thâm tình, trong đôi mắt đầy vẻ yêu thương mến mộ. Khi hai tay cậu ta
vòng ôm cô, cô nghĩ, được thôi. Họ ôm nhau, rồi hôn.
Thế nhưng, cô phát hiện ra một cách đau lòng rằng, điều đó rất khác.
Cô bỗng hiểu ra, Lộ Phi mười chín tuổi khi ôm cô hôn cô, tràn đầy vẻ
kiềm chế và giữ gìn. Cô không thể quay về năm mười lăm tuổi, cũng sẽ
không còn có người con trai nào che chở cho cô một cách dịu dàng như thế
nữa.
Vội vã thoát khỏi vòng tay ấy, cô không giải thích gì mà bỏ đi ngay,
cắt đứt liên hệ với cậu chảng ấy mà không đưa ra một lý do nào cả.