Trên đường anh nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ đội mưa ra nghịch nước,
đành thừa nhận mình thực sự có khoảng cách thế hệ với bọn trẻ ấy. Anh
không tài nào hiểu nổi Tân Thần mười lăm tuổi rõ ràng đã dậy thì rồi, mà
sao vẫn trẻ con như thế. Nhìn nước ngập, điều anh nghĩ là hệ thống cống ở
đây e rằng phải tiến hành cải tạo lại, còn cha anh chắc sẽ bận đến phát điên
vì công tác phòng chống ngập úng cho thành phố này.
Nhưng điều này không ngăn cản anh yêu thương chiều chuộng Tân
Thần, nhẫn nại dỗ cô uống thuốc, mặc cô mở âm lượng tivi thật to mà
không xem, mặc cô viện cớ đau đầu không chịu làm bài tập. Thấy cô ghét
ăn mì gói, lần đầu anh xuống bếp, chuẩn bị luộc mì cho cô ăn. Nhưng dáng
vẻ anh khiến Tân Thần cười ngặt nghẽo, đẩy anh ra mà tự mình làm.
Tân Thần tuy có vẻ mong manh yếu đuối nhưng thực ra rất tự lập.
Động tác của cô nhanh nhẹn vô cùng, bắc chảo chiên trứng, bên bếp khác
luộc mì, đồng thời lấy cà chua trong tủ lạnh ra, nhanh nhẹn rửa gọt sạch sẽ,
thêm nước sốt cà chua và trứng gà rồi đảo đều rất thơm, đổ lên mì đã luộc
chín. Có thể nhận ra rằng cô làm đã rất thuần thục, nhất định là thường
xuyên làm thế để bớt rảnh rỗi. Ăn món mì cô nấu, Lộ Phi cứ tấm tắc khen
ngon mãi.
Hai người ở nhà, Lộ Phi giảng bài, choi cờ cùng cô, mưa tạnh rồi cùng
cô ngồi ngoài ban công, xem đàn chim bồ câu bay lượn trên bầu trời xám
xịt sau cơn mưa, nhìnồi trên những chiếc xe ba bánh ra ra vào vào. Tất cả
đều hồi phục lại sau những lời oán thán trách móc, cười đùa vui vẻ, dường
như chẳng ai nghĩ đây là thiên tai cả.
Đương nhiên cha Lộ Phi không nghĩ thế, Lộ Phi trò chuyện điện thoại
với ông, biết ông vội trở về từ Bắc Kinh, sắp xếp công tác phòng ngập cho
thành phố, di dời dân bị mắc kẹt, sửa sang đường dây điện, hồi phục giao
thông công cộng, lại phải nâng cấp bờ đê bao để chống lũ lụt, không thể về
nhà được.