Lộ Phi đứng trước mặt cô sắc mặt tái nhợt, “Em phải biết lý lẽ một
chút, Tiểu Thần”.
“Xưa nay tôi luôn vô lý như vậy, các người không cần tốn thời gian
giảng đạo lý với tôi nữa”.
Nhìn vẻ đau khổ trong mắt Lộ Phi, cô cũng đau, nhưng nỗi đau ấy va
đạp trong lồng ngực khiến cô chỉ muốn dùng cách thức kịch liệt nhất để xả
ra ngoài. Cũng chỉ có vẻ can đảm còn sót lại trong quãng đời thiếu nữ, cô
mới có thể bộc lộ sự giận dữ ra một cách ngang ngược thô bạo như vậy,
giống như một con mèo hoang, giơ móng vuốt ra mà không hề kiêng kỵ,
cào đau những ai muốn làm tổn thương cô.
Nếu là bây giờ, cho dù cô không muốn liên lạc với ai đó, có lẽ cô sẽ
lịch sự nhận lấy, đợi khi quay người bỏ đi rồi mới tiện tay ném đi. Nghĩ đến
đó cô hơi mỉm cười.
“Không chỉ là sau khi về nước, em và anh ấy đã bảy năm không liên
lạc rồi. Mọi tin tức về anh ấy đều biết qua chị và bác – anh ấy đã vào Học
viện Kinh doanh, Phân hiệu Berkeley của Đại học California, chị anh ấy
sắp kết hôn, anh ấy tốt nghiệp rồi, về nước rồi, làm việc ở Bắc Kinh rồi, sắp
về đây thăm nhà rồi, có bạn gái rồi, sắp kết hôn rồi… Nói ra thì, những
chuyện xảy ra trong bảy năm cũng thật không ít”. Nụ cười trên gương mặt
Tân Thần càng tươi hơn, “Địch Tử, chị có suy nghĩ gì về những tin tức vụn
vặt đó?”.
Tân Địch nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi lắc đầu thành thật, “Không nghĩ gì
hết”.
“Đúng, và em cũng thế. Nghe nói bây giờ anh ấy độc thân và lại để ý
đến em, em không thể xem như mình trúng số, hứng chí đến độ nhảy cẫng
lên được”.
“Trước kia em thích anh ấy