Tân Thần nói ngắn gọn: “Địch Tử, ba chúng ta trước kia cùng học một
trường mà? Không cần em nói thì chị cũng biết, có lẽ có đến hơn nửa số nữ
sinh trong trường yêu thầm anh ấy. Em thừa nhận mình đã từng thích anh
ấy cũng không mất mát gì”.
Tân Địch nhất thời câm lặng. Tân Thần đón lấy cọ phấn trên tay cô,
nửa quỳ trên ghế sofa, cẩn thận dặm lại phấn trên mặt thay cô. Sau đó lấy
hộp phấn mắt lên, quan sát trang phục cô rồi chọn màu vàng cam nhàn
nhạt, bắt đầu tô màu mắt.
Tân Thần khi mới đi làm đã làm công tác hậu kỳ trong một studio.
Bên đó ai cũng làm thêm nhiều nghề, cô cũng không ngoại lệ, đảm nhận
thêm nghề người mẫu, trang điểm và đã luyện được kỹ thuật trang điểm
chuyên nghiệp. Tân Địch yên tâm ngửa mặt lên cho em mình tác nghiệp.
“Chẳng lẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ thời thiếu nữ thì không tốt
sao?”. Tân Địch đột ngột hỏi.
Tân Thần dừng tay. Tân Địch mở mắt ra nhìn thì thấy cô đang quay
mặt đi, dường như cười đến run người, nên có phần thẹn quá hóa giận,
“Này, nghe có vẻ hơi chua tí nhưng mà là thật đấy. Đừng cười chị thế
chứ?”.
“Xin lỗi Địch Tử, không phải em cười chị đâu”. Tân Thần cắn môi,
dường như đang gắng sức nhịn cười, sau đó ra hiệu cô nhắm mắt, tiếp tục
tô vẽ, “Cũng giống như em từng thích anh ấy, chắc anh ấy cũng từng thích
em – theo cách nói của chị, khi ấy em cũng khá được nhiều bạn nam thích.
Có điều sự yêu thích đó thực sự quá yếu ớt, không chịu nổi vùi dập. Hơn
nữa không cần em lặp lại lời chị chứ, em đã không còn là em khi xưa từ lâu
lắm rồi”.
Tân Địch bất thần mở choàng mắt ra. Gương mặt Tân Thần vẫn còn
thấp thoáng nụ cười, nhưng hai người gần nhau đến thế, Tân Địch chỉ thấy