đôi mắt cô sâu thẳm và u tối, ánh mắt ấy rõ ràng là không vui vẻ, như thể
bỗng dưng mất đi sức lực để bắt mình giả vờ thờ ơ hờ hững vậy.
Tân Thần ngửa người ra sau dưới ánh nhìn dò xét của cô, ngồi trên
chân mình đang khoanh lại trên ghế, khẽ cười khổ sở.
“Lời bình luận của chị về em đơn giản là theo fout thẩm mỹ, cá nhân
hơi biến thái một chút xuất phát từ nghề nghiệp thiết kế - bây giờ em vẫn là
một người đẹp”.
Tân Địch lần đầu nghe thấy kiểu nói đó, lại quan sát cô em họ mình tỉ
mỉ lần nữa. Tân Thần đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt
đánh giá của cô, không chút tránh né, “Có chuyện gì xảy ra thế, Thần Tử?
Trong cuộc sống chị khá ngốc nghếch, nhưng chị biết nếu không có biến cố
gì, em sẽ không thay đổi hoàn toàn như vậy. Lộ Phi làm em tổn thương
đúng không? Nếu là thế, chị tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ấy”.
“Không không không, anh ấy xưa nay… rất quy tắc. Haizz, chắc chỉ
có chuyện em làm tổn thương anh ấy thôi. Nên em mới lấy làm lạ sao anh
ấy lại có ý nghĩ theo đuổi em. Anh ấy cũng giống chị, là những đứa trẻ tốt,
khó tránh khỏi yêu thích một đứa trẻ hư bướng bỉnh nhưng lại không xấu
xa lắm chăng”. Cô cười khan, “Có điều cũng tiếc, con người một khi đã
trưởng thành thì không thể ngang ngược thẳng thắn như xưa nữa. Em
không thể thỏa mãn sở thích đó của anh ấy. Chúng ta đừng nói đến anh ấy
nữa, được không?”.
Tân Địch cảm thấy hơi cụt hứng. Cô ngẩng lên nhìn trần nhà, lát sau
mới nói: “Thần Tử, chị không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng rất hiếm có một mối tình có thể kéo dài từ tuổi niên thiếu đến tận
bây giờ, nếu không phải vấn đề mang tính nguyên tắc, thì em vẫn nên cho
anh ấy và cả em một cơ hội đi”.