anh làm bia đỡ đạn cho Lộ Phi thấy, anh không vui đâu nhé”.
Tân Địch buồn cười quá, “Yên tâm, tôi sẽ không cưỡng ép anh đâu.
Cùng lắm thì lần sau tìm người khác thay thế là được”.
“Hóa ra em vẫn có người dự bị cơ à”.
Tân Địch nói với vẻ không chút khách sáo: “Tất nhiên rồi. Nếu không
phải anh ấy điên lên chạy đến đại bản doanh Chu Phong thì làm gì đến lượt
anh”.
Lời cô nói là sự thật. Cô và A Phong rất ăn ý với nhau, cô cũng từng
giúp anh tránh khỏi sự tra hỏi của người nhà anh. Nếu anh có ở đây thì cô
chắc chắn sẽ gọi anh, tuyệt đối không hẹn Đới Duy Phàm làm gì.
Đới Duy Phàm không tin. Anh nghĩ Tân Địch không phải hạng con
gái đã có bạn trai mà lại suýt tí nữa lên gường với anh. Có điều anh không
định vạch mặt cô, chỉ cười to, “Được rồi được rồi, anh cảm ơn em và cũng
cảm ơn anh ta đã cho anh cơ hội này. Bảo anh ta chơi cho vui vào, đừng vội
quay về. Chỉ đề nghị ý này được không? Làm bia đỡ đạn cũng phải chọn
người chuyên nghiệp chứ. Hy vọng lần sau em có thể nói thẳng với Lộ Phi,
anh là bạn trai em, không cần giới thiệu mơ hồ như thế”.
Tân Địch cũng cười, “Hê, anh thật sự muốn theo đuổi tôi à?”.
“Tại sao chúng ta không thử? Anh nghĩ chắc sẽ rất vui”.
Tân Địch nghiêng đầu nhìn anh. Nắng chiều còn sót lại xuyên qua cửa
kính xe chiếu trên gương mặt anh. Góc mặt được phủ một lớp sáng vàng ấy
có sống mũi cao thẳng, lông mày đen đậm, khóe môi thoáng nụ cười, đẹp
trai không chê vào đâu được. Cô chỉ có thể thừa nhận, nhìn thì thực sự rất
bắt mắt. Những thứ khác không nói, chỉ đơn giản đối diện với gương mặt
thế này chắc cũng là chuyện vui vẻ rồi. Nhưng chỉ vì lý do đó mà yêu anh
thì hình như hơi vô lý.