cô đành cúi đầu nghe; bạn bè nói bóng gió, cô cũng chỉ cười lạnh và phớt
lờ. Nhưng đến khi Lộ Phi phê bình cô thì cô đã không còn nhẫn nại để nghe
nữa.
“Chắc mọi người đều bảo em làm chuyện mất mặt chứ gì? Em không
hiểu, chỉ là quảng cáo thôi mà, có đáng phải chuyện bé xé ra to thế không?
Hơn nữa dù mất mặt thì cũng chỉ mất mặt em. Trên quảng cáo có viết em là
cháu gái của ai, học sinh trường nào, hoặc bạn gái của ai không?”. Đôi mắt
Tân Thần sáng đến lạ thường, tức giận đùng đùng.
“Tiểu Thần, thái độ em thế là không đúng. Chẳng qua anh chỉ nói một
câu, em đã nhảy lên”.
“Chụp thì em đã chụp rồi, sai em cũng đã nhận rồi, em cũng đã hứa
hẹn rồi, còn muốn em thế nào nữa?”.
Lộ Phi cố gắng kìm giọng, “Thôi, Tiểu Thần. Chuyện này qua rồi. Sau
này Nghiêm Húc Quân tìm em vì chuyện này thì em mặc kệ cậu ta đi”.
Tân Thần quay mặt đi, mím chặt môi không nói. Lộ Phi có vẻ tức
giận, “Em xem thành tích gần đây của em đi, không ổn định tí nào, vừa
khởi sắc đã lại tuột dốc thảm hại. Cứ thế này thì cho dù thi mỹ thuật thì
điểm thi đại học đừng lấy tiêu chuẩn của anh ra mà đòi hỏi em!”.
Lộ Phi không biết nên nói gì nữa. Một lúc sau anh thở dài, “Tiểu
Thần, anh sắp thi nghiên cứu sinh rồi, mấy hôm nay anh không thể đến đây
được. Không phải anh dạy dỗ em, nhưng em cũng phải nghĩ đến tương lai
của mình. Lúc thi trung học em cũng biết, thi không tốt thì bác sẽ lo cho
em, chừng phải thi đại học cũng thế hay sao?”.
Mắt Tân Thần đỏ hoe. Xưa nay cô chỉ chịu đón nhận kiểu vuốt ve,
quãng thời gian này chịu đủ áp lực từ phía nhà ường, dù giả vờ không quan
tâm thế nào thì cũng thấy buồn bực. Thấy Lộ Phi nhíu mày, dáng vẻ phiền
não, cô thấy rất hối hận nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu.