kỹ rồi huýt sáo cười nói: “Sự quyến rũ trần trụi của đồng phục”. Anh chỉ
biết biết im lặng.
Nhưng thật sự là quyến rũ. Anh bắt buộc phải thừa nhận, sự quyến rũ
đó rất thô bỉ và thẳng thắn, thậm chí còn đi vào giấc mơ của anh. Nhưng
cơn giận của anh nằm ở chỗ - anh không muốn Tân Thần của anh cũng trở
thành ảo tưởng của kẻ khác, còn anh thì bất lực với điều đó.
Mẹ Lộ Phi đã nói nghiêm túc với anh, rằng bà và bố anh đều không
tán thành anh học nghiên cứu sinh trong nước, đặc biệt là không tán thành
anh tiếp tục học ở thành phố, “Nhiệm vụ mới của bố con chắc sắp sửa có
công văn chính thức thôi, qua năm mới sẽ nhậm chức ở miền nam. Chắc
chắn mẹ cũng sẽ đi theo. Chuyện ngành con học nên ra nước ngoài, sau này
mới phát triển được. Bố mẹ luôn nghĩ rằng con suy xét vấn đề này toàn
diện, cũng có chí hướng, sao lại quyết định như thế?”.
Anh không nói được gì, đành bảo sẽ suy nghĩ thêm.
Lộ Thị khuyên, “Lộ Phi, không phải chị đứng về phía bố mẹ để
khuyên em. Nhưng một cô bé chưa đầy mười bảy tuổi, thậm chí đến cá tính
cũng chưa định hình tương lai sẽ có rất nhiều điều xảy ra. Bây giờ em và cô
bé yêu nhau, tâm trí hai đứa phát triển hoàn toàn không hòa hợp, liệu có
tiếng nói chung hay không? Cô bé ấy có thể cố gắng vì một mục tiêu nào
đó với em không. Chưa nói đến quảng cáo đầy đường kia, nếu để mẹ biết
thì đúng là không có tí cơ hội nào hết”.
Lộ Phi không thể không hoang mang. Quả thực, lúc ở cạnh Tân Thần
rất ngọt ngào, nhưng cá tính, cách xử lý việc của hai người hoàn toàn khác
nhau. Anh không biết cô bé ngang bướng ấy đến bao giờ mới trưởng thành,
cũng không biết phải gánh vác tương lai hai người thế nào.
Quan trọng hơn cả là, anh luôn có kế hoạch với mọi chuyện, còn cô lại
là mắt xích duy nhất không chịu chấp nhận kế hoạch trong cuộc đời anh.