“Bố mẹ cô ấy đều không ở cạnh, chú Tân và dì Lý chăm sóc cô ấy rất
tốt, nhưng cô ấy vẫn rất cô đơn. Nếu em không ở lại thì thật không yên
tâm”.
Lộ Thị lắc đầu, “Em nghĩ nhiều quá rồi, Lộ Phi. Mười tám tuổi chị đi
học ở Thượng Hải, hai mươi hai tuổi đi Anh, lúc đi du học là quãng thời
gian chị vui vẻ tự do nhất. Bây giờ em xuất hiện với tư cách là bạn trai cô
bé, mà còn bày ra dự định sẽ mãi mãi ở bên nhau, đã từng nghĩ xem cô bé
ấy nghĩ thế nào chưa? Có lẽ cô ấy cần không gian để trưởng thành. Chẳng
ai có thể trải qua quá trình ấy thay người khác”.
“Chị, em công nhận chị nói có lý, nhưng em sợ một khi em đi, cô ấy
sẽ cho rằng quan hệ của chúng em đã kết thúc. Cô ấy luôn kiêu ngạo, sợ là
không thể nào chấp nhận được”.
Lộ Thị nhìn ra xa, cũng tỏ vẻ hoang mang không kém, “Tình yêu tuổi
trẻ rất yếu ớt, ở bên nhau suốt ngày cũng chưa chắc giữ được; mà giữ được,
có lẽ cũng s phát hiện ra rằng không phải là người em cần. Thực tế là cho
dù đến bây giờ rồi, chị vẫn không nắm bắt được thứ gọi là tình yêu ấy. Chị
nghĩ em vẫn nên tiếp tục việc học, đến khi em và cô bé ấy có thể quyết định
được tương lai của mình thì nói sau cũng chưa muộn”.
Lộ Phi chìm vào mẫu thuẫn chưa bao giờ có trước đây. Anh vẫn tham
gia thi lên nghiên cứu sinh. Đến tháng ba khi có kết quả, anh đã vượt qua
điểm sàn của trường, và offer của mấy trường nước ngoài khác cũng liên
tiếp gửi đến. Cha anh chính thức nhận được công văn, chuẩn bị đến miền
nam nhận chức, trước khi đi đã nói chuyện với anh, yêu cầu anh phải quyết
định trường đại học ở nước ngoài, sau đó bắt đầu làm thủ tục ngay.
Lộ Cảnh Trung không phải độc đoán. Ông và hai con cũng rất thân
thiết, nhưng uy quyền thì vẫn tồn tại. Lộ Thị và Lộ Phi đều không trải qua
giai đoạn nổi loạn khiêu chiến với cha mình như những đứa trẻ khác, họ
luôn sùng bái người cha lý trí và thâm trầm của mình.