“Thế là anh quay về và đón nhận em?”. Câu nói đó đã gần như buột
ra, nhưng Kỷ Nhược Lịch lại nuốt vào. Tất nhiên, kỳ thực ba năm trước cô
đã nhận ra, nhưng cô chỉ tự nhủ rằng chỉ cần quý trọng hạnh phúc hiện tại
là được. Nhưng giờ đây đành phải nhìn thẳng vào điều đó, cô bỗng cảm
thấy dưới sức nóng gây gắt thế này mà toàn thân cô lại lạnh toát.
“Em phải gọi anh là người đào hoa chăng? Lộ Phi, ai thời trẻ chẳng có
chút tình cảm vương vấn, mà đáng để anh nhớ mãi đến bây giờ, lại còn
chọn đúng thời gian sắp kết hôn mà phát tác ư? Bây giờ cô ta lại tỏ ý cho
anh biết? Thế là anh nghĩ giữa anh và cô ta còn khả năng nên vội vã đuổi
em đi?”.
“Cô ấy không tỏ ý gì với anh cả, Nhược Lịch. Chỉ là anh bỗng nhận ra,
nếu bảy năm trước anh bỏ đi còn có lý do, thì ba năm trước là anh đã từ bỏ
quá dễ dàng. Rõ ràng yêu cô ấy nhưng lại không chịu chờ đợi và kiên trì,
không đợi được thêm ngày nào mà bỏ về Bắc Kinh. Anh mãi mãi cũng
không tha thứ cho mình
“Tại sao em nghe mà thấy cảm động thế nhỉ? Vậy anh xem tình cảm
trước đây của chúng ta là gì? Tiếp theo có phải là sẽ nói với em rằng, đó là
do em tự nguyện, anh chưa bao giờ có tình cảm với em?”.
“Em rất tốt với anh. Anh thích em. Ở cạnh em, chúng ta có rất nhiều
khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng anh không thể điềm nhiên hưởng thụ tình cảm
của em nữa, tiếp tục là bất công với em”.
“Giờ còn nói đến công bằng với em cơ đấy. Lộ Phi, em đã quen anh
năm năm, yêu anh năm năm, cái em cần chỉ là một sự công bằng thì đã
không công bằng lâu rồi. Dựa vào đâu mà em yêu anh lâu như thế, mà anh
thì chỉ khi không có được thứ anh cần mới chịu quay về đón nhận em? Anh
nghĩ xem, anh cũng giống em, đều chấp nhận cái không công bằng đó rồi.
Giờ em chỉ muốn biết, là điều gì đã khiến anh chợt nhớ ra là phải trả lại sự
công bằng cho em?”.