“Không cần anh tha thứ, em cũng không định tự trách mình”. Kỷ
Nhược Lịch vênh mặt nói vẻ không khách sáo, “Em chẳng thấy cảm giác
tội lỗi gì cả. Đã đính hôn nên em cũng có quyền biết tại sao lại chia tay
chứ”.
“Còn nói nữa thì anh lại phải nói câu xin lỗi mà em không thích nghe
đấy”.
“Tốt thôi, em biết chắc em đã bất bình thường rồi, nhưng em thật sự
muốn biết, Lộ Phi ạ. Một người đàn ông lý trí như anh, yêu cô ta cái gì
nào? Tình cảm thời trẻ sâu sắc thế sao? Tại sao em nhớ đến những chàng
trai em yêu thầm từ năm mười bốn, mười lăm thì chỉ cảm thấy buồn cười?”.
Tình cảm mỗi người trải qua đều khác nhau. Đừng so sánh, vô nghĩa
lắm”.
“Nói vậy thì tình cảm của em đã bị anh phán là loại vô nghĩa, không
đáng lưu luyến chăng?”.
Lộ Phi lắc đầu bất lực, biết Kỷ Nhược Lịch lúc này tuy vẫn giữ vẻ
bình thản nhưng đã soi mói châm biếm khác hẳn với thường ngày, “Không
phải thế, Nhược Lịch. Anh cảm kích sự bao dung và những gì em đã làm
cho anh”.
“Đó là ý muốn của em, không cần ai cảm kích. Lộ Phi, thứ em cần chỉ
là một lời giải thích rõ ràng”.
“Anh thực sự đã nợ em một lời giải thích, Nhược Lịch. Bảy năm trước
anh từ bỏ cô ấy, đi du học ở Mỹ. Lúc rời khỏi thành phố này, cô ấy đã nói
không còn muốn thấy anh nữa. Xưa nay cô ấy không bao giờ chịu thỏa
hiệp, nói là làm, không nhận email, không nghe điện thoại của anh. Ba năm
trước anh quay về, muốn xin cô ấy một cơ hội nhưng cô ấy đã bỏ đi trước,
không gặp anh. Anh đã ngỡ anh và cô ấy không còn khả năng nào nữa”.