nữa. Quá khứ của em với anh hoàn toàn trống rỗng. Lúc chúng ta thân mật
nhất, anh cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Em còn nghĩ là không sao,
chúng ta có được hiện tại và tương lai thì được rồi. Anh thấy em tự lừa dối
chính mình như thế, nực cười quá”.
“Nhược Lịch, anh xin lỗi vì đã không kiên định, lúc trong lòng vẫn
còn người khác mà lại đón nhận tình cảm của em”.
“Em rời đây bảy năm rồi, Lộ Phi. Thế thì anh yêu cô ấy bao lâu rồi?
Em thấy hình như cô ấy còn trẻ lắm”.
“Năm nay cô ấy hai mươi lăm tuổi, từ lúc cô ấy mười bốn, anh đã bắt
đầu yêu. Những gì anh có thể nói với em chỉ là thế thôi”.
Kỷ Nhược Lịch quay phắt đầu đi, “Em đúng là tự ngược đãi mình thật
rồi, bay đến thành phố nóng kinh khủng này chỉ để nghe anh nói câu đó”.
“Xin lỗi”.
“Xin anh đừng nói xin lỗi nữa! Nghe nói khi đàn ông nói câu này với
phụ nữ, tức là đã hạ quyết tâm sẽ phụ bạc cô ta rồi”. Kỷ Nhược Lịch cười
đau khổ, hoang mang nhìn xung quanh.
Con đường hẹp này là đường một chiều, bên đường trồng loại ngô
đồng Pháp thường thấy nhất ở thành phố, tán cây rậm rạp che ánh nắng hè
gay gắt, những dãy nhà dày đặc hai bên đều là những tiệm cắt tóc, quán ăn
nhỏ hoặc đủ loại cửa hàng; trước cửa rất nhiều quán ăn là những cô gái làm
công đang rửa rau xanh trên lố, đồng thời cười đùa huyên náo. Không khí
rất náo nhiệt. Nơi họ đứng chính là bên ngoài bức tường trắng hồng của
Hoa viên Tứ Nguyệt, nhưng không hề cảm nhận được chút thanh tịnh nào
của không khí bên trong”.
“Anh thích nơi này ư, Lộ Phi? Trước kia em hỏi anh, anh luôn đáp qua
loa rằng ở đây bốn mùa rõ rệt, mùa hè rất nóng, thành phố huyên náo tạp