việc về ngành thiết kế đồ họa ở các thành phố lớn sẽ nhiều hơn, con sẽ đến
Thượng Hải trước”.
Tân Khai Minh không tán đồng. Ông luôn chủ trương Tân Thần và
con gái mình sẽ đều ở lại đây. Bà Lý Hinh vẫn không phát biểu ý kiến gì
như thường lệ. Tân Địch thì cười: “Lúc chị tốt nghiệp cũng nghĩ thế, tiếc là
không thành công. Thần Tử đi thử xem sao cũng tốt mà. Làm việc liên
quan đến thiết kế, vùng duyên hải và các thành phố lớn sẽ tốt hơn”.
Thấy cô quả quyết, Tân Khai Minh đành chịu thua, dặn dò cô mang đủ
tiền, liên lạc thường xuyên về nhà, nếu không tìm ra việc phù hợp thì phải
về ngay. Tân Thần gật đầu nhận lời, hôm sau nữa thì lên đường. khoảng
nửa tháng sau, cô lặng lẽ quay về, bỗng dưng trở nên trầm tư hơn nhiều.
Tân Địch chỉ nghĩ là cô tìm việc không suôn sẻ lắm nên cũng chẳng hỏi
nhiều, bây giờ là lần đầu cô liên hệ chuyện ấy và việc Lộ Phi cuối tháng hai
năm đó về nước đến Bắc Kinh làm việc, sau đó sa sầm mặt.
“Thần Tử có đến tìm anh>Lộ Phi lắc đầu, “Anh không thấy cô ấy. Về
rồi nói sau vậy, Tiểu Địch”. Anh khẽ giữ cánh tay Kỷ Nhược Lịch lúc đó
đang định mở miệng hỏi, rồi gật đầu chào mọi người, “Chúng tôi có việc đi
trước, tạm biệt”.
Trước cổng không có chỗ đậu xe, Lộ Phi dừng xe ở một con đường
khác gần đó. Kỷ Nhược Lịch đi theo anh trên con đường chật hẹp. Bước
chân Lộ Phi rất nhanh, sải bước đi như bay, dường như quên mất Kỷ
Nhược Lịch đi phía sau. Cô mang giày cao gót, gượng theo được mấy bước
rồi khựng lại, tuyệt vọng nhìn theo bóng anh.
Anh vẫn đi ước chừng hơn mười mét mới sực nhớ ra, dừng bước quay
lại, “Xin lỗi, Nhược Lịch. Hay em đợi ở đây, anh lái xe đến đón?”.
“Là cô gái cầm máy ảnh, đúng không?”. Cô khẽ hỏi. Lộ Phi không trả
lời. Cô cười mỉa, “Em cũng không biết em nhận ra cô ấy thì có ý nghĩa gì