nham”. Kỷ Nhược Lịch thực sự không thích nơi hỗn loạn thế này, càng
không thích cái oi bức ở đây.
“Anh sinh ra ở đây, đã quen rồi - có lúc yêu thích không bằng thói
quen. Tất nhiên có rất nhiều nơi tốt hơn ở đây, không khí trong lành hơn,
đường phố sạch sẽ hơn, phồn hoa hơn, cơ hội công việc nhiều hơn, khí hậu
thích hợp hơn. Nhưng dù sống ở đâu, anh cũng vẫn thường nhớ đến thành
phố này”.
Kỷ Nhược Lịch hiểu, điều mà anh nhớ nhung tất nhiên không chỉ là
cảnh hồng trần ồn ào trước mắt, “Anh định định cư ở đây? Vậy công việc
của anh thì sao?”.
“Hai hôm trước anh đã về công ty đưa đơn thôi việc”.
Kỷ Nhược Lịch sững sờ, ngẩng lên nhìn anh, khóe môi dần dần nở nụ
cười lạnh lẽo, “Anh về Bắc Kinh cũng không liên lạc với em, cắt đứt thật
hoàn toàn và sạch sẽ nhỉ”.
“Nhược Lịch, hôm đó buổi sáng anh bay đi, tối bay về, thời gian rất
gấp rút. Hơn nữa chúng ta đã nói để cho nhau bình tĩnh lại, đợi em trả lời,
nên anh mới không quấy rầy em”.
“Cũng may mà thế nên anh mới không phải nhìn thấy cảnh em lục lọi
đồ đạc trong chung cư của anh. Cảnh đấy đúng là xấu hổ thật! Em vừa tìm
vừa nghĩ, trước kia em đến chỗ anh cũng sẽ gọi điện trước, chưa bao giờ
đụng đến di động của anh, chưa bao giờ bao giờ dùng máy tính của anh,
cho dù anh nghe điện thoại công việc, em cũng biết ý mà tránh đi, sợ rằng
anh nghĩ em không cho anh không gian riêng tư, thế mà lại đi làm chuyện
đó!”.
“Thôi, anh không trách em!”.