do tập đoàn Hạo Thiên của chú cậu khai thác, mà lại cảm thấy chuyện này
rất thú vị.
Tân Thần lắc đầu. Cô không định lần khần ở đây mãi, “Tôi định đợi
mức bồi thường được xác định, chỉ cần không thấp quá thì tôi sẽ đồng ý
ngay”.
“Vậy chị còn ký tên ủng hộ họ?”. Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên. Cậu ít
nhiều cũng có tính cách người nước ngoài, không rõ lắm vì sao Tân Thần
lại ký tên cho vui như vậy.
“Tôi không ký thì dì ấy sẽ kéo lại nói mãi không thôi. Hơn nữa tôi
thực sự ủng hộ họ cố gắng đòi được tiền bồi thường cao hơn mà. Chỉ là tôi
không định phí hoài ở đây thêm nữa”.
Lâm Lạc Thanh nhìn cô chăm chú, “Hợp Hoan, có phải chị muốn rời
khỏi thành phố này thật nhanh không?”.
“Không gấp. Chưa lấy được tiền thì tôi không đi đâu cả. Hơn nữa tuần
sau cậu về Mỹ rồi đúng không? Tôi chắc chắn sẽ tiễn cậu rồi mới đi”.
“Lại vòng vo tam quốc với tôi rồi”.
“Này, đừng có khoe khoang thành ngữ với tôi. Tôi thật không hiểu
nổi, lần nào trả lời nghiêm túc thì mọi người đều cho là tôi trả lời cho có.
Chẳng lẽ tôi không được ai tin tưởng thế Lạc Thanh, kế hoạch của tôi rất rõ
ràng. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ không nhận công việc phải mất nhiều thời gian
nữa, tranh thủ đi làm hộ chiếu; chỉ cần bắt đầu trả tiền bồi thường phá dỡ
thì tôi sẽ xử lý những thứ không cần thiết, tặng được thì tặng bán được thì
bán; đến khi có tiền rồi sẽ đến Côn Minh ở một thời gian trước, đi quanh
khu vực đó, tiện thể xem có công việc gì không. Nếu chúng ta không có kế
hoạch nào khác thì năm sau gặp nhau ở Tiệp Khắc nhá”.