“Hợp Hoan, tôi mong chị vui vẻ, đừng chìm đắm vào hồi ức không
dứt ra được, chỉ tự làm khổ mình thôi”.
“Hồi ức rất quan trọng với tôi. Không cóồi ức đó, cũng như tôi đã
sống lãng phí trong một quãng thời gian nào đó vậy. Nhưng cậu yên tâm,
tôi phân biệt hồi ức và hiện thực rất rõ ràng. Có lẽ có một dạo tôi vẫn còn
hoang tưởng rất buồn cười, cũng may chí ít là ba năm trước, tôi đã hoàn
toàn hiểu rõ”. Tân Thần nhìn về phía thập tự giá, cười nói, “Cảm ơn thời
gian vạn năng. Đối với tôi, thời gian chính là tôn giáo của tôi”.
“Chị quyết định không để hồi ức ràng buộc là tốt. Nhưng Hợp Hoan,
tại sao tôi lại thấy thê lương quá vậy?”.
Tân Thần quay lại, thấy ánh nắng từ trên mái vòm cong của nhà thờ
chiếu thẳng xuống, gương mặt trẻ trung của Lâm Lạc Thanh rất đẹp trai,
ánh mắt sáng rỡ và trong trẻo, tràn ngập vẻ quan tâm. Cô cười, đưa một tay
lên sờ mái tóc lấp lánh ánh sáng như ngọc đen. Lâm Lạc Thanh tránh né,
chụp lấy tay cô, vờ tỏ vẻ giận dữ, “Lại ỷ là đàn chị rồi lợi dụng tôi à”.
Tân Thần cười, dựa vào lưng ghế, “Cô gái nào yêu cậu và được cậu
yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lạc Thanh, tôi ghen tị với may mắn của cô
ấy đấy”.
Lâm Lạc Thanh nhìn cô, cũng cười, vẫn nắm chặt tay cô, “Chị đang
nói với tôi là chị sẽ không yêu tôi phải không?”.
“Cậu là người bạn mà tôi tin tưởng nhất, Lạc Thanh. Tôi trân trọng
tình bạn của chúng ta, nên mới không hủy hoại nó bằng thứ yếu ớt, dễ biến
chất như tình yêu”.
“Này, tôi vẫn chưa bắt đầu yêu một ai mà chị đã nói về tình yêu kinh
khủng như vậy rồi”.