nhìn tôi với vẻ hổ thẹn và hối hận. Mong rằng anh ấy không vì thế mà bỏ
rơi bạn gái. Tôi không gánh vác nổi trách nhiệm đó đâu”.
“Chị không yêu anh ấy nữa à?”.
“Lạc Thanh, lúc cậu mười lăm tuổi có từng yêu ai chưa?”.
Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi vẻ nghiêm túc, “Tôi dậy thì khá muộn, năm
mười lăm tuổi vẫn còn ngây thơ lắm. Có người viết thư tình cho tôi, tôi
cũng có thiện cảm mơ hồ với một cô gái, có điều hình như không phải tình
yêu”.
“Năm mười lăm đến mười tám tuổi, tôi yêu một người, yêu đến nỗi
không nỡ chia tay, chỉ mong muốn chiếm hữu anh ấy, bất chấp tất cả. Đến
cuối cùng mới biết rõ không giữ được anh ấy, cũng không muốn tỏ vẻ rộng
lượng để lại hồi ức tốt đẹp cho anh ấy”. Cô cười khẽ, “Bây giờ nghĩ lại suy
nghĩ hung tợn ấy, chính tôi cũng thấy kỳ lạ. Không hiểu nổi tại sao lại ngây
thơ cho rằng người khác sẽ thay đổi kế hoạch cuộc đời vì tôi cơ chứ”.
“Nhưng theo tôi thấy, thay đổi kế hoạch vì người mình yêu mới là lựa
chọn sáng suốt. Cho dù là công việc hay học tập, làm sao quan trọng bằng
người yêu được”.
“Cậu xem, tôi vẫn phải gọi cậu là cậu bé thôi. Suy nghĩ của cậu giống
hệt tôi lúc mười bảy tuổi”.
“Trưởng thành thì có nghĩa là phải học cách đánh đổi tình yêu ư? Tôi
thấy trưởng thành như thế thật quá đáng thương”.
“Đúng thế. Tôi thì vẫn muốn cứ thẳng thắn như thế mãi, nhưng tôi đã
trưởng thành một cách đáng thương, bỗng dưng có thể tha thứ cho tất cả,
đương nhiên cũng không cách nào yêu hận cuồng nhiệt như trước nữa”.