“Anh ấy nói thế với cậu à? Nhưng đó căn bản không phải là bỏ lỡ.
Chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau, có gặp lại cũng vô nghĩa
thôi”.
“Thế là chị cố ý tham gia đi thám hiểm, chỉ vì muốn trốn tránh anh
ấy?”.
“Trời a, cậu nghĩ thế à! Mong rằng anh ấy cũng không suy đoán như
thế. Không, Lạc Thanh, tôi không đến nỗi vì trốn tránh một ai đó để đến
nỗi suýt nữa mất mạng như vậy. Như thế thật ủy mị đến mức nực cười,
đừng nói là còn liên lụy đến cậu. Trước kia tôi luôn cứng đầu, nhưng thật
sự không bướng bỉnh đến mức xem nhẹ tính mạng của mình và người khác.
Chỉ vì quãng thời gian đó tâm trạng của tôi rất xấu, chán ghét công việc, lại
thêm không muốn gặp anh ấy nên chuẩn bị tìm nơi nào đó để thư giãn, sai
lầm duy nhất chính là không chuẩn bị kỹ”.
“Trên núi Thái Bạch, chị sốt cao rồi hôn mê, khi đó luôn gọi tên anh
ấy, bảo anh ấy đừng đi. Hợp Hoan, đừng lừa dối bản thân nữa”.
Tân Thần đột ngột ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh
chằm chằm, “Thật ư?” Thấy vẻ chắc chắn của cậu, cô cắn môi, nghĩ ngợi
hồi lâu mới cười khổ, “Tôi thì lại không biết, bệnh thảm hại quá mà”. Cô
bỗng nhận ra điều gì đó, đưa tay lên bịt miệng, “Chắc cậu không nói cả
chuyện này với Lộ Phi đấy chứ?”.
Lâm Lạc Thanh cười nói: “Tôi đã nói mất rồi. Anh ấy cứ hỏi kỹ tình
hình lúc đó, vậy tốt thôi, nếu là anh ấy phụ bạc chị thì đáng đời, để anh ấy
bị lương tâm cắn rứt đi”.
Vẻ mặt Tân Thần thay đổi vô định, một lúc sau mới nhún vai, “Lạc
Thanh, tôi và anh ấy không phải diễn phim dài tập, không ai phụ bạc ai cả.
Chẳng qua là anh ấy muốn đi du học, tôi nói chia tay, sau đó đường ai nấy
đi, rất bình thường. Sự hiểu lầm này buồn cười quá. Chẳng trách anh ấy cứ