Cô chớp mắt, hoàn toàn không có khái niệm gì về những bài nhạc cho
violin, do dự một lúc rồi nói: “Hừm... Lương Chúc”.
Anh cười, để lộ hàm răng trắng, “Nghe thử bài này nhé,Niềm vui
trong tình yêu của Chrysler”.
Cô ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn chàng trai tuấn tú tài hoa đứng
trước mặt. Lần trước cô nhìn thấy anh kéo đàn là trong buổi biểu diễn văn
nghệ lúc học tiểu học, anh đứng trên sân khấu đón nhận tràng vỗ tay của
mọi người, cô ngồi dưới nhìn lên cùng các bạn khác. Mà lúc này, anh rất
gần cô, cô có thể thấy rõ anh đang chăm chú nhìn cây đàn trong tay, rèm mi
phủ một đường tối, ngón tay thon dài kéo dây đàn, chiếc vĩ bay lượn, điệu
nhạc tuyệt đẹp trôi lãng đãng trong ngôi nhà nhỏ bé của cô. Cô không có
khiếu âm nhạc, thường ngày chỉ nghe những ca khúc thịnh hành, nhưng lúc
ấy, cô có thể cảm nhận rõ rệt niềm vui và những cảm xúc trong tình yêu,
không tài nào ngăn mình trôi theo nó.
Kết thúc, anh hỏi cô: “Hay không?”.
Câu trả lời của cô lại là: “Sau này không cho anh kéo đàn một mình
cho cô gái nào khác nghe nữa”.
Anh lắc đầu cười lớn trước sự ngỗ ngược trẻ con ấy, “Tiểu thư à, bài
anh đàn là Niềm vui trong tình yêu, không phảiCarmen”.
Lộ Phi đi rồi, Tân Thần không còn đi tìm bản nhạc đó để nghe lại. Bây
giờ đứng trước mặt một chàng trai kéo đàn xa lạ, cô không biết tại sao lại
đề nghị như vậy nữa.
Tiết tấu vui vẻ dần dần biến thành ấm áp thân thiết, từ vướng víu đến
trong trẻo, từ ngập ngừng đến rõ ràng nhanh chóng, niềm vui, sự lãng mạn
ấy đầy ắp trong giai điệu, khiến cô chỉ cảm thấy như đang đứng giữa bầu
trời xuân hoa ngập tràn.