Khi bàn tay của cậu ta buông xuống, ánh mắt hai người lại giao nhau.
Lần này, cậu ta không còn e thẹn chạy trốn. Cô khẽ vỗ tay, sau đó lấy một
tờ tiền trong túi ra, cúi người đặt vào hộp, “Cám ơn cậu, tạm biệt”.
Cô đi về phía lối ra. Sau lưng cô, tiếng đàn lại vang lên dìu dặt.
Tân Thần lần mò trong túi xách, đèn pin và chìa khóa đều có. Cô lên
lầu, vào nhà mình. Bật đèn, bên trong trống rỗng đến mức xa lạ. Cô mở cửa
sổ, bước ra ban công. Những dây khiên ngưu leo trên tấm lưới chống trộm
nên không thể chuyển đi, mấy hôm không ai chăm sóc, lá đã rũ rượi vàng
úa. Cho dù là gần thu, mùa hoa khiên ngưu đã gần kết thúc, nó không còn
sống được bao lâu nhưng cô vẫn tưới nước vào chậu. Tay khẽ chạm, những
hạt giống đen kết ngoài đài hoa rơi rụng tan tác. Mọi năm cô thường gom
chúng lại, một phần để trồng cho năm sau, một phần đem tặng, bây giờ
đành để mặc chúng tự sinh tự diệt.
Cô vào phòng khách, ngồi bệt xuống đất, lần đầu nhận ra, có một ngôi
nhà vẫn rất quan trọng, chí ít khi không muốn gặp ai thì còn có nơi để về.
Lúc đầu khi tu sửa, vì quyết định theo phong cách đơn giản, không
hoa hoè gì nhiều, thế là tự cô giám sát nhân công, hôm tu sửa xong cũng
không nhờ công ty vệ sinh mà đích thân làm công việc đó. Đến lúc cạn kiệt
sức lực, cầm một miếng giẻ lau, cũng ngồi dựa tường thế này, nhìn ngôi
nhà cũng trống rỗng thế này, nghĩ vẫn phải mua ít vật dụng về. Cho dù
trong lòng còn quá nhiều thứ không chắc chắn, nhưng vẫn quyết định sẽ
tiếp tục sống ở đây.
Xử lý hết mọi thứ xung quanh một cách thờ ơ hở hững thì không khó
thế nhưng xử lý hồi ức và quá khứ thì chẳng bao giờ dễ dàng. Cô gục đầu
xuống gối, chỉ ao ước được ngã xuống ngủ một giấc thôi.
Không biết bao lâu sau, chuông cửa bỗng vang lên. Tân Thần chẳng
buồn quan tâm, nhưng người bên ngoài chắc đã quyết định thi gan với cô,