Phùng Dĩ An tiến vào giữa nhà, nhìn ngó quanh quất. Trước kia không
chỉ một lần anh ta đưa Tân Thần về nhà nên đã quen thuộc với bài trí ở đây.
Cho dù biết nơi này sắp bị phá bỏ, nhưng khung cảnh tiêu điều và trống
vắng như bị lũ xoá sạch này vẫn khiến anh ta hơi kinh ngạc.
“Bây giờ em ở đâu?”
“Tạm thời ở nhà ch họ”.
“Cứ ở nhà người khác mãi cũng không tốt lắm
Tân Thần cười lặng lẽ. Tất nhiên, hôm nay cô càng hiểu rõ không có
không gian của mình có nghĩa là thế nào hơn bất cứ lúc nào khác, “Tìm em
có việc gì không?”.
Phùng Dĩ An có vẻ bối rối, một lúc sau mới nói, “Nhất định phải có
việc thì mới có thể tìm em a?”.
“Hình như anh đã quên, Dĩ An, chúng ta chia tay rồi”.
“Trai chưa vợ gái chưa chồng, chia tay một lần không được coi là trở
ngại khi gặp lại nhau chứ?”. Phùng Dĩ An nói bằng giọng lạ lùng, “Tìm lý
do từ chối khác đi”.
Tân Thần cười, “Còn cần lý do à? Ít gặp thì ít phiền phức”.
Phùng Dĩ An có vẻ bực bội. “Mấy hôm trước anh mới biết là mẹ anh
từng đến tìm em. Tại sao không nói anh biết?”
Tân Thân nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Cũng đúng là một vấn đề thật.
Được thôi, chỉ là đạo lý thường tình, em đoán những lời mẹ anh nói với em,
chắc đã nói vô số lần với anh rồi. Em có cần nói lại lần nữa với anh, xem
như lời tự thú không? Ngại quá, em thì chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với ai
về xuất thân của em và những chuyện đã xảy ra cả”.