phản đối thế nào à? Vậy thì cô nghĩ sai rồi. Tôi nói rõ với cô, chúng tôi
chắc chắn sẽ không đồng ý cho con trai tôi kết hôn với cô”.
Tân Thần cười lớn, “Dì ạ, nếu cháu đoán không lầm thì những điều
này dì đã nói với Dĩ An rồi. Nếu anh ấy là con trai ngoan của dì cũng
không cần phiền dì đến đây tìm cháu làm gì”.
Bà Phùng nghẹn lời, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Cô đừng đắc ý.
Sớm muộn gì nó cũng biết, hôn nhân không đơn giản như nó tưởng tượng.
Rốt cuộc cô vẫn là cháu gái của chủ nhiệm Tân, chắc không hy vọng tôi sẽ
đến nói chuyện với ông ấy về của hai đứa chứ”.
Nếu bà Phùng bảo sẽ đi tìm Tân Khai Vũ bố cô thì cô sẽ không quan
tâm, mà còn vui vẻ cho bà già tự phụ quá đáng kia đâm đầu vào đá, nhưng
nhắc đến bác trai, tất nhiên cô không thể để ông gặp chuyện khó xử, “Con
trai dì cũng là người lớn như cháu rồi, tìm phụ huynh như thế chẳng phải là
buồn cười hay sao? Hơn nữa chỉ là một gia đình cán bộ cấp phó khu vực,
không đáng để cháu phí công trèo cao. Cháu cũng sẽ nói rõ chuyện này với
Dĩ An”.
Sau khi chia tay không mấy vui vẻ, Tân Thần thực sự rất giận dữ.
Hôm sau Phùng Dĩ An đến tìm cô, cô cố gắng kiềm chế lửa giận của mình,
định xem anh ta nói thế nào, ngờ đâu anh ta im lặng mãi rồi lại mở miệng
nói: “Tân Thần chúng ta chia tay đi”.
Tân Thần có cảm giác bị cướp mất lời thoại, gần như muốn ngửa đầu
cười lớn, nhưng Phùng Dĩ An đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng
bỏng. Cô bỗng nhiên bình tĩnhcòn hứng thú nổi giận nữa, cũng nhìn trả lại
anh ta rồi gật đầu, “Được”. Sau đó đứng dậy bỏ đi.
“Em không muốn hỏi anh tại sao lại chia tay em sao?”.
Tân Thần thành thật: “Vừa hay em lại không hề tò mò về nguyên
nhân”.