Phùng Dĩ An nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, trán hằn gân xanh, “Từ
đầu đến cuối, em luôn tỏ vẻ hờ hững, yêu? Có thể; kết hôn? Suy nghĩ một
chút cũng có thể được; xin lỗi? Không sao, thôi đi; chia tay? Được thôi...”.
“Nếu không thì em phải làm gì? Xin lỗi, em không có nhiều tâm trạng
kịch hóa để bày tỏ, đặc biệt lúc chia tay, em thực sự không có thói quen
quyến luyến không rời, cho người khác cảm giác thỏa mãn tâm lý”.
“Rốt cuộc có bao giờ em quan tâm đến tôi không, Tân Thần? Tôi kiếm
cớ cãi nhau với em, em liền tỏ vẻ mặc kệ; tôi vừa nói chia tay, em đã bảo
được, chưa bao giờ hỏi nguyên nhân. Em không thấy em đã kiêu ngạo đến
mức khiến người ta nguội lạnh hay sao?’’.
“Em thấy thời gian chúng ta ở bên nhau không ngắn lắm, chắc anh
cũng biết tính cách em thế nào. Người muốn được ở cạnh em, em sẽ trân
trọng yêu quý, còn nếu không ở lại được thì, em thấy chi bằng giải thoát
cho nhau”.
“Trân trọng?” Phùng Dĩ An dằn mạnh từ đó lần nữa, “Chí ít tôi chưa
bao giờ cảm nhận được em trân trọng điều gì. Nói trắng ra em thấy tôi
không đáng để em níu kéo, đúng không?”.
Tân Thần nói với vẻ bực bội và mệt mỏi: “Dĩ An, anh cố tình đến cãi
nhau với em đấy à? Lúc chúng ta ở bên nhau em đã không có nhã hứng đó
rồi, chứ đừng nói là bây giờ”.
Phùng Dĩ An cười lạnh, “Tốt lắm, em thắng rồi, tôi thua. Giờ tôi về
xin làm hòa với em, có vui không? Đừng nhịn, cứ cười tôi thoải mái đi!”.
Tân Thần ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không có ý đồ so đo với Phùng Dĩ
An. Chia tay ngoài khiến cô bực mình mấy hôm ra, cô cũng không nghĩ
ngợi nhiều nữa, “Thế này là sao? Chơi trò tan tan hợp hợp à? Xin lỗi, anh
nói chia tay là chia tay, làm hoà là làm hoà. Nếu em cảm thấy vui với kiểu
yêu nhau này thì đúng là bị mẹ anhng rồi, có vấn đề tâm lý không nhẹ đâu”.