Phùng Dĩ An lặng lẽ, “Anh thay mẹ anh xin lỗi em. Bà không có
quyền nói những lời đó với em”.
“Em nhận lời xin lỗi. Đừng nhắc chuyện này nữa. Đi thôi, hôm nay
em mệt lắm”.
Phùng Dĩ An đứng trước mặt cô, bất động, lạnh nhạt, “Anh không nên
mong ước em tò mò với hành động và tâm lý của anh, hơn nữa anh cũng có
thể đoán rằng em không hề có tình cảm với anh. Sự phán đoán lúc đầu của
anh không sai, em chỉ cần một người đàn ông lãng mạn và tình cảm để ở
cạnh em thôi”.
“Lại nữa rồi. Anh đang chỉ trích em ích kỷ à? Được thôi, em thực sự
rất ích kỷ, có điều em chưa bao giờ giả vờ không ích kỷ để lừa dối tình cảm
của ai cả. Đồng thời cũng xin anh tự ngẫm lại mình được không? Lúc anh
nghe những lời mẹ nói, điều đầu tiên anh nghĩ là gì? Tất nhiên anh sẽ để
bụng rồi, lại không muốn chất vấn thẳng em. Anh do dự bất định, thế là
chưa gì đã cãi nhau với em vì những chuyện nhỏ nhặt. Khoan nhắc đến ý
kiến của nhà anh trước, nếu yêu nhau mà khiến cảhai đều không vui thì
không cần thiết phải tiếp tục nữa”.
Phùng Dĩ An lạnh lùng nhìn cô, nói rõ. “Em nghĩ anh thực sự rất tầm
thường. Anh thừa nhận, bố mẹ anh rất quan tâm đến những chuyện đó,
nhưng anh có khả năng phán đoán cơ bản. Xuất thân của em, em không thể
chọn lựa, hành vi của cha mẹ em không liên quan đến em, lúc chụp quảng
cáo em vẫn còn nhỏ. Còn về chuyện có nhiều bạn trai, anh không phải kẻ
ngốc, anh sẽ nghĩ rằng cô gái lúc ở bên anh vẫn còn lần đầu tiên lại là một
cô nàng bừa bãi tuỳ tiện hay sao?”.
Tân Thần lần đầu nghẹn lời, cô trân trối nhìn Phùng Dĩ An.
Phùng Dĩ An đưa tay ôm lấy cô. Cô vũng vẫy theo bản năng, thế
nhưng anh vẫn giữ chặt lấy, áp sát mặt cô, “Điều anh quan tâm nhất là, rốt