Tân Thần nắm một mẩu giấy, bên trên là địa chỉ cô copy ra từ email
của Tân Địch. Đứng dưới tòa chung cư ấy, cô ngẩng nhìn, bỗng thấy rụt rè.
Cô ngỡ mình đã sẵn sàng, sau khi tìm được việc có thế thản nhiên
trước mặt chàng trai đã rời xa cô quá lâu, nói với anh rằng: “Hì, em cũng
đến Bắc Kinh rồi. Bây giờ em đã trưởng thành, không còn là cô bé ngỗ
ngược bướng bỉnh nữa, em đã tìm được việc, sẽ không còn cần người khác
gánh trách nhiệm bất đắc dĩ nữa. Chúng ta có thể lại ở bên nhau không?”.
Đã gần bốn nám không gặp, anh ấy có còn đợi mày không? Suy nghĩ
đó chợt xuất hiện trong đầu, bàn tay cô rịn mồ hôi lạnh, mảnh giấy trong
tay cô ướt nhèo, nhăn nheo.
Đứng giữa bão cát, cô lúng túng hoang mang. Không biết đã đứng bao
lâu, một chiếc Audi Q7 màu đen dừng lại c chỗ cô đứng không xa. Qua
chiếc kính râm và làn bụi mờ mịt, cô vẫn nhận ra ngay người xuống xe là
Lộ Phi. Buổi sáng cuối tuần mà anh vẫn cà vạt chỉnh tề, mặc một bộ Âu
phục xám đậm vừa người thẳng thớm, khiến vóc người càng trở nên cao
ráo tuấn tú hơn. Lần đầu cô nhìn thấy Lộ Phi mặc Âu phục. Gương mặt anh
có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, môi mím chặt, trông rất chín chắn và
chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng xa lạ, hoàn toàn không giống với người
trong ký ức của cô.
Lộ Phi không quàng khăn, chỉ nhanh chóng khoá cửa xe rồi sải bước
về phía chung cư. Tân Thần đờ đẫn nhìn anh đi vào mà không lên tiếng gọi.
Nhận ra sự yếu đuối của mình cô thấy có phần bực tức. Chần chừ một
lát rồi cô đến trước khu chung cư, nhấn số liên lạc phòng anh, tim đạp thình
thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người nghe là một giọng nữ dịu dàng: “Xin chào, tìm ai ạ?”
Cô nhanh chóng bấm nút # kết thúc cuộc gọi.