Lại đứng vào giữa làn gió bụi, Tân Thần nhận ra, trong cuộc sống của
Lộ Phi đã xuất hiện một gương mặt khác, vòng tay từng ôm cô thật chặt
cũng có thể đã thuộc về người khác rồi.
Dù mặt đã được che kín bằng khăn choàng chuyên để chống bụi, chất
liệu mềm mượt đủ để lọc cát bụi bay mịt mù, nhưng cô vẫn có thể thấy
được cảm giác khô đắng buốt nhói ở cổ họng. Trái tim cô mỗi lúc một đạp
nhanh hơn, lưng rịn mồ hôi lạnh, tay chân trở nên lạnh cóng.
Mày lại mơ mộng hão huyền, hoang tưởng đến thế, tưởng rằng vị trí
đó trong cuộc đời anh mãi mãi để dành cho mày, đợi khi mày chút hết cơn
giận trẻ con, anh ấy sẽ lại dang rộng vòng tay đón lấy mày.
Thế thì đã không còn khả năng nào rồi sao? Hoặc giả vẫn nên đến
chào hỏi anh, hay là…
Mọi suy nghĩ như bị gió thổi tan tác. Không biết đứng đã bao lâu, gió
từ từ nhẹ bớt. Tân Thần thấy Lộ Phi lại xuất hiện ở cổng chung cư, tiến về
phía cô, bên cạnh là một cô gái mảnh mai, mặc áo gió màu xám có thắt
lưng, khăn choàng che kín hơn nửa khuôn mặt. Hai người vừa đi vừa trò
chuyện và lướt qua cô.
Cô gái kia đi ngang cô, rồi dừng chânCô à, gió lớn quá, đứng bên
ngoài quá lâu, cẩn thận cơ thể không chịu nổi đâu. Giọng cô ta giống giọng
trong máy liên lạc ban nãy, dịu dàng và nhã nhặn.
Tân Thần khựng lại một lúc mới nói, “Cảm ơn chị, tôi đang đợi một
người”. Giọng cô chậm rãi và rất vất vả mới thốt lên được, khàn đến độ
khiến cô cũng cảm thấy xa lạ.
“Có thể gọi điện cho anh ta mà”.
Cô đúng là đã chép lại số điện thoại của Lộ Phi, nhưng đứng gần nhau
như thế còn không trò chuyện, làm gì cần đến gọi điện. Cô cười tuyệt vọng