Đến khi ánh ban mai phá tan màn đêm, cô không nằm nổi nữa, lẳng
lặng xuống giường, buộc gọn mái tóc rối bù, ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên
ngoài.
Đã sắp đến nơi rồi, cảnh vật lùi lại phía sau như bay mang theo một vẻ
đẹp của mùa xuân Giang Nam. Những cụm hoa cải dầu vàng óng rực rỡ;
hoa đào bung cánh tự do dọc bên đường ray; thỉnh thoảng bên đường xuất
hiện một bờ ao xanh, rặng liễu ven ao khoe áo mới, thoang thoảng sắc xanh
mơ màng như sương khói, khác xa với cảnh tiêu điều buồn thảm, cây lá xác
xơ gió bụi ngập trời mà cô nhìn thấy mấy ngày liền ở Bắc Kinh.
Cô chống cằm, nhìn chăm chú ra ngoài, lần đầu tiên bắt đầu nghĩ ngợi
nghiêm túc rằng về sau phải sống thế nào. Trường đại học cô học vốn chỉ
trung bình, học hành cũng chỉ qua loa chiếu lộ, cũng may kiêm nghề người
mẫu, trước khi chán ngán với nghề tạo dáng chụp hình đã bắt đầu tiếp xúc
với thao tác thực tế về thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh, có được kinh nghiệm
và khả năng khá tốt. Nhưng so với Tân Địch thì cô lại trở nên quá tầm
thuờng.
Tân Địch vốn có thành tích xuất sắc, năm thứ ba đã đoạt được giải
thưởng lớn toàn quốc, trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, lúc tốt
nghiệp đã có mấy công ty thời trang tranh nhau tuyển dụng. Mục tiêu của
cô rất rõ ràng, cố gắng làm việc, thành tích vượt trội, cứ thế mà thăng chức
tăng lương, bắt đầu nổi danh trong ngành. Bà Lý Hinh vốn dĩ phản đối việc
chọn ngành nghề của cô bây giờ đã rất tự hào về con gái mình, còn với
thành tích bình bình và kỷ lục xấu về giao du với rất nhiều bạn trai của Tân
Thần, bà càng tỏ ra coi thường.
Quay về thế này… cô bất giác cười đau khổ, không phải bởi vì sự
khinh khi của bác gái mà cô đã đoán ra, mà thực sự đã cảm thấy chán ghét
mình. Cô tự nhủ, tuổi trẻ của mày đã gần trôi qua hơn nửa trong hoang
mang, căm hận và chờ đợi, nên tỉnh táo lại thôi, bắt đầu từ bây giờ, hãy
hoàn toàn thích ứng với cuộc sống không có anh ấy. Có lẽ nên làm theo ý