Không đợi anh ta hiểu rõ, Tân Thần đã theo bạn bè đi Tân Cương. Lúc
bị anh ta chất vấn tại sao không gọi điện thông báo, cô nói với vẻ bình tĩnh,
“Báo cáo là chuyện của cả hai, em nghĩ là anh hiểu”.
Anh ta ngậm tăm câu hỏi: Là đang trả thù việc cố ý mất tích không rõ
ràng của mình? Hay đang trần thuật sự thật? Hay có một ngầm ý khác?
Tân Thần không thích những tuyến đường du lịch bình thường mà vẫn
là kiểu thám hiểm vác ba lô và hơi có xu hướng “tự ngược đãi”. Nửa tháng
sau, cô từ Tân Cương trở về, cũng không chủ động gọi điện thông báo với
anh ta. Phùng Dĩ An không ngồi yên nổi, anh ta nghĩ nếu đã so đo với bản
thân như thế thì chi bằng cứ tạm bợ với sự bình thản “bất động như núi”
của người khác. Hơn nữa, anh ta tự an ủi, chỉ có vào núi mới có thể tìm
được kho báu.
Tân Thần ra mở cửa cho anh trông cỏ vẻ yếu ớt và mệt mỏi, giọng nói
cũng uể oải, nói vài câu với anh rồi ngồi dựa vào chiếc ghế xếp, day day
huyệt thái dương: “Từ Tân Cương về còn phải làm cho kịp một mẫu thiết
kế, làm mãi cho đến lúc nãy mới xong việc, thực không gượng nổi nữa”.
“Đi ngủ một chút đi”.
“Em đang nấu cháo, chắc khoảng hơn nửa tiếng nữa là xong, không
dám ngủ”.
“Anh trông hộ em. Em lên giường ngủ đi”.
Tân Thần ngần ngừ rồi không chống cự nổi cơn mệt mỏi nói, “Vậy
được. Cảm ơn anh”.
Cô vào phòng ngủ. Anh đến nhà bếp, chỉ thấy bếp ga đã vặn lửa mức
nhỏ nhất, nồi cháo gà đang sôi lục bục toả ra hương thơm nồng. Anh lấy
chiếc ghế đến ngồi cạnh ban công đọc sách. Tân Thần không hay đọc sách
lắm, trên kệ chẳng có tiểu thuyết, ngoài vài quyển triết học chán phèo ra thì