“Còn nhớ căn nhà lần trước anh chỉ em xem không? Vốn dĩ anh đã
nghĩ rằng, anh có thể em một cuộc sống như thế”.
Phùng Dĩ An từng lái xe đưa Tân Thần qua một đoạn đường nào đó
trong trung tâm thành phố, chỉ một tòa nhà chung cư cho cô thấy, bảo cha
mẹ anh đã mua cho một căn hộ và sửa sang xong, chỉ đợi anh kết hôn nữa
thôi. Anh bỗng quay sang Tân Thần, cười nửa đùa nửa thật, “Em có thích
chỗ này không?”
“Tốt lắm, sinh hoạt, giao thông đều rất thuận tiện”.
“Bên này rất tốt, trị an cũng ổn. Lúc sửa sang anh cố ý không cho họ
bịt ban công phía nam, diện tích cũng không nhỏ, có thể trồng hoa. Thời
tiết đẹp thì đặt ghế ngồi đọc sách hoặc bê máy tính ra để làm việc cũng rất
hay”.
Tân Thần cười, “Vâng, em cũng không thích bịt kín ban công, mỗi lần
về nhìn thấy tấm lưới chống trộm của nhà em cũng thấy chướng mắt lắm”.
Đó là quãng thời gian họ ở bên nhau hoà thuận nhất sau khi trở về từ
chuyến du lịch biển ấy. Phùng Dĩ An ân cần với cô hết sức, và lần đầu họ
cũng bóng gió xa xôi đến chuyện kết hôn. Anh hỏi thử, và cô cũng đáp rất
tùy ý, có vẻ như vô tâm nhưng lại có vài phần chân thật.
Nhớ lại chuyện cũ, Tân Thần cũng chỉ có thể bần thần một lúc, “Mong
rằng bạn gái sau của anh sẽ hợp với anh hơn em. Dĩ An, anh nên có một
mối tình được cha mẹ chúc phúc và không khiến anh phải nghi ngại”.
Phùng Dĩ An cười lạnh lẽo một tiếng, “Quả nhiên tình cảm của em vô
cùng kín kẽ. Có điều chúc phúc hào phóng như thế, em không thấy sẽ làm
tổn thương anh hơn sao? Có lẽ chúng ta có gặp nhau cũng không thể làm
bạn nữa, vậy không cần phải nói hẹn gặp lại. Em hãy bảo trọng. Anh đi
trước đây”.