Lúc Tân Thần đến sân bay, cô nhận được điện thoại của Lộ Phi gọi
đến. Giọng anh có vẻ rất xa xăm: “Tiểu Thần, em đang ở đâu?”
Tân Thần mấy hôm trước có gọi cho anh hai lần nữa, nhưng đều tắt
máy. Lúc chuyện gẫu, Tân Địch có nhắc đến anh, “Không ở đây, chắc đến
chỗ bố mẹ ăn Tết rồi”. Về nhà ăn Tết có cần tắt máy không? Cô thấy hơi
nghi ngờ, nhưng thực sự không có tư cách gì để tìm hiểu kỹ.
“Em ở sân bay, sắp về Bắc Kinh.”
Lộ Phi “ồ” một tiếng, lát sau mới nói: “Vậy được, chúng ta liên lạc
sau.”
Lúc liên lạc lại là mấy hôm sau đó, chẳng qua chỉ trò chuyện đơn giản
vài câu. Lộ Phi không hỏi đến cuộc sống gần một tháng ở Qúy Châu của
cô, cũng không nói là anh đã đi đâu, Tân Thần tất nhiên cũng không hỏi.
Studio sau kỳ nghỉ lịch làm việc đầy ắp, thường xuyên phải tăng ca.
Thời gian bận rộn bao giờ cũng trôi qua nhanh hơn. Đến khi Tân Địch tới
Bắc Kinh tham gia triển lãm thời trang tổ chức vào cuối tháng ba mỗi năm,
Tân Thần mới bàng hoàng nhận ra, mùa xuân miền Bắc đến chậm chạp,
mùa đông dài dằng dặc và giá buốt cuối cùng cũng đã kết thúc.
Bốn năm trước, cũng vào thời gian này cô đã đến Bắc Kinh tìm việc,
rồi lại vội vã ra đi trong gió cát ngập trời.
Thời gian bốn năm đã trôi qua, bốn mùa thay đổi, tuổi thanh xuân
không già đi bao giờ, nhưng cũng cướp lấy chút ngây thơ còn lại. Thành
phố này thời tiết vẫn khô hanh, bầu trời vẫn xám xịt, nhưng nghe nói hai
năm nay đã hiếm gặp những đợt bão cát như thế rồi.
Cuối cùng cô đã ở lại thành phố này, đi làm, tan sở, ra ngoài vui thú
với đồng nghiệp, quen những bạn du lịch mới để cùng đi những chuyến
ngắn ngày, sống một cuộc sống bình lặng.