Họ lại ở đó đợi thêm một ngày nữa rồi mới bắt xe về Khải Lý. Tiểu Lý
cuống cuồng chạy về nhà thăm vợ. Chính quyền địa phương điều một chiếc
xe khác đưa Tân Thần và Tiểu Mã về Qúy Dương. Lúc đó họ mới biết,
phạm vi ảnh hưởng của đợt thiên tai này quá rộng, bao trùm cả miền trung
và miền nam Trung Quốc, sân bay Qúy Dương sau khi được don dẹp băng
sạch sẽ mới có thể tiếp tục các chuyến bay. Tiểu Mã về nhà, Tân Thần lại ở
sân bay đau khổ chờ thêm gần ngày nữa, cuối cùng đã lên được chuyến bay
về quê.
Lúc đáp xuống thành phố cô sinh ra, cô kinh ngạc phát hiện rằng nơi
đây cũng đã trở thành cảnh tượng đóng băng phủ tuyết. Ngồi trên xe ô tô
của sân bay vào thành phố, chỉ thấy những đống tuyết dày ven đường bị
dồn chụm vào hai bên đường, những mái nhà xa gần đều trắng toát, trông
có vẻ không giống với thành phố mà cô đã sinh ra và lớn lên hơn hai mươi
năm tí nào.
Trong khu nhà Tân Địch ở có những đứa trẻ đang nghịch tuyết. Tân
Thần xuống taxi, một quả cầu tuyết lao vụt tới, trúng vào vai cô. Mấy đứa
bé cười ha ha. Cô không bực bội mà chỉ cười rồi phủi đi.
Lên lầu rồi, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, lần lượt gọi điện cho bác và
Tân Địch. Tân Khai Minh thở phào, “Xem như cũng kịp về nhà ăn Tết rồi,
khá lắm. Bố con chắc mấy hôm nữa cũng về được. Ở nhà nghỉ ngơi đi.
Buổi tối đi cùng Tân Địch đến đây ăn cơm.”
Phản ứng của Tân Địch cũng thế, “Cuối cùng cũng về được rồi. Chị
gọi điện mắng Nghiêm Húc Quân một trận tơi bời, dám sai em đi công tác
kiểu đó.”
“Này,ẩn thận đập bể bát cơm của em.” Tân Thần buồn cười quá, biết
là Nghiêm Húc Quân xưa nay chẳng có chút giá trị nào trước mặt Tân
Địch.