Cô chỉ có thể nghĩ thất bại rồi, do hành vi dễ dãi của cô đã gắn kết hai
người càng chặt với nhau hơn.
Ở lại cái thôn nhỏ ấy đã gần nửa tháng, cuối cùng hôm ấy, thư ký thôn
cũng mang về một tin tốt lánh, “Thôn bên cạnh đã có xe công trình sửa
chữa điện lực đến đó rồi. Dân làng đều lên núi giúp sửa đường dây điện.
Sau đó sẽ đến thôn chúng ta. Tôi phải đi thông báo gấp cho mọi người
biết.”
Tiểu Lý nghe thế, bỗng phấn chấn hẳn: “Chúng ta có thể đi nhờ xe họ
về.”
Đợi thêm hai ngày nữa, xe của Cục điện lực quấn thêm dây xích ở
bánh xe chậm rãi tiến đến, bắt đầu dựng lại cột điện, nối lại đường điện với
dân làng. Nhưng điện chưa thể có lại ngay được. Vừa khéo là những vật
dụng sửa chữa họ mang theo đã dùng hết, cũng phải quay về. Tiểu Lý đưa
chứng nhận công tác ra xong, lái xe đồng ý đưa họ cùng về.
Mấy người họ tạm biệt thư ký thôn, dồn hết lên xe. Những đơn vị có
máy pht điện vẫn duy trì ngày nào cũng có ít nhất mấy tiếng phát điện và đi
làm bình thường. Mạng thông tin đã hồi phục. Mọi người gấp rút gọi điện
thoại về nhà, gần như mừng đến phát khóc.
Tân Thần gọi di động cho Lộ Phi, âm báo cho anh biết anh đang ở
ngoài vùng phủ sóng. Cô cũng không để tâm, vội vàng sạc pin cho di động.
Mọi người tụ tập lại, bắt đầu bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Tiểu Lý đã
liên lạc được với lãnh đạo. Các ban ngành chính quyền trước mắt đều bận
cứu nạn, hẳn nhiên không thể nào quản lý việc chụp ảnh album được. Hơn
nữa phòng khí tượng cảnh báo, thời tiết mưa tuyết vẫn còn tiếp tục kéo dài.
Anh ta kiến nghị ngày mai liên hệ với xe để về Khải Lý, đợi qua Tết rồi sẽ
tiếp tục công việc. Tân Thần và Tiểu Mã cũng báo cáo với Nghiêm Húc
Quân. Nghiêm Húc Quân nhận được điện thoại của họ thì thở phào nhẹ
nhõm, không có ý kiến gì, cho họ yên tâm về nhà ăn Tết.