Tân Địch cười, vỗ vỗ tay cô “Ừ, Thần Tử, chị biết mà. Chị sẽ nghĩ
thêm, lúc cần nói với em thì sẽ không khách sáo đâu. Thực ra….” Cô do
dự, thấp giọng nói, “Anh ấy cầu hôn chị rồi.”
Tân Thần hơi ngạc nhiên, nhìn gương mặt đỏ bừng của chị họ mình
với vẻ thích thú, “Chị đồng ý chưa?”
“Tất nhiên là chưa. Nói thật là anh ấy rất tốt, ở cạnh anh ấy chị rất vui.
Chị sợ kết hôn rồi lại không hợp nhau được như bây giờ nữa.”
“Chắc chị không nghĩ hôn nhân là nấm mồ của tình yêu đấy chứ?”
“Tình yêu liệu có bị chôn vùi trong hôn nhân hay không thì chị không
rõ, ít nhất thì hôn nhân đại diện cho lời hứa và trách nhiệm chăng. Chị chỉ
nghĩ, chuyện kết hôn này cũng giống như làm giám đốc thiết kế, có danh
tiếng nghe hay thôi, nói ra thì không còn là gái già nữa, có thể đối phó được
với cha mẹ và những người tò mò thôi. Nhưng tương ứng với nó cũng rất
nhiều chuyện, khiến hai người ở bên nhau không còn trong sáng nữa, hơn
nữa khó tránh khỏi việc quấy rầy thời gian và công sức thiết kế của chị.”
Tân Thần cười ngặt nghẽo. Cô nghĩ, chắc Đới Duy Phàm không bao
giờ nghĩ rằng, dâng hôn nhân lên trước mặt một người phụ nữ lại không
được xem trọng đến thế. Xem ra anh ta còn phải c. Còn chị họ của cô đang
hưởng thụ tình yêu, thế là đã đủ, “Hôn nhân là gì thì em không có khái
niệm, không phát biểu ý kiến. Dù sao chị cần tiền thì cứ nhớ đến tìm em là
được.”
Những bức ảnh Tiểu Mã chụp ở thôn Lê Bình gửi đi, quả nhiên như
cậu ta dự đoán, đoạt được giải thưởng nhiếp ảnh thể loại tài liệu xã hội rất
quan trong, tiếng tăm vang xa. Nghiêm Húc Quân đương nhiên cũng vội
vàng đưa giải thưởng này vào tài liệu quảng cáo cho studio. Sau khi chụp
xong quảng cáo mà công ty đã nhận, Nghiêm Húc Quân phái Tiểu Mã tiếp
tục đi vòng cung đông nam hoàn thành công việc chụp ảnh còn lại. Lần này