Không biết bao lâu sau, cô cầm di động ra cầu thang, gọi cho Lộ Phi.
Di động của anh chuyển sang chế độ nhắc cuộc gọi nhỡ. Cô đành quay lại,
tập trung tinh thần làm việc tiếp. Đến lúc gần tan sở, Lộ Phi mới gọi lại cho
cô, “Xin lỗi, Tiểu Thần, anh vừa họp xong.”
Cô lại không biết nói gì nữa, ôm di động không nói gì, Lộ Phi nghi
ngại: “Tiểu Thần, sao thế?”
“Anh bị thương ở đâu? Bây giờ thế nào rồi?” Cô khàn giọng hỏi.
Lộ Phi cũng khựng lại, mọt lúc sau mới nói: “Hết lâu rồi.”
“Tại sao không nói em biết?”
Lộ Phi tỏ ra lúng túng, lại ngập ngừng, “Đã qua rồi mà.”
Câu trả lời đó đã chọc giận Tân Thần . Cô hít thở thật sâu, nói bằng
giọng đều đều: “Qua rồi thì tốt, hy vọng anh đã khỏe hẳn, tạm biệt.”
Tan sở, Tiểu Vân hào hứng hỏi Tân Thần : “Lễ lao động định đi đâu
chơi?”
Cô hờ hững, “Ba ngày nghỉ thì đi đâu được? Có lẽ sẽ đi Trường Thành
Kim Sơn Linh – Cố Bắc Khẩu xem sao.”
Trong một lúc đi du ngoạn vào cuối tuần cô đã gặp Lão Trương đội
trưởng đợt đi Tây Bắc vừa rồi, lúc trò chuyện với nhau mới nhận ra chưa đi
Trường Thành đợt nào cho ra hồn, Lão Trương cười lớn, bảo là đi tuyến
đường mà anh ta nói, có thể nhìn thấy đoạn Trường Thành khá hoàn chỉnh,
du khách cũng ít, phong cảnh cũng đẹp, có thể ở nhờ nhà nông dân, hai
ngày là đủ.
Tiểu Vân lắc đầu lia lịa, “Tớ thực sự không hiểu cái thú vui của dân du
lịch, thôi cứ làm ỉn ở nhà ngủ còn hơn.”