dự. Ấn tượng tôi có được từ anh ta là chúng tôi không được tiếp đón
ân cần ở sàn trưng bày của anh ta.
Tôi hỏi anh ta xem liệu chúng tôi có thể lái thử chiếc CLK430 hay
không và anh ta trả lời cộc lốc và thiếu tôn trọng, “À, tôi nghĩ là
chiếc xe đó không thích hợp với bà. Tại sao bà không xem kiểu xe
này ở đây giá của nó rẻ hơn phân nửa?” Tôi phải ngượng với câu trả
lời của anh ta mất một lúc. Đó không phải là cách cư xử tôi mong đợi
ở
một nhân viên bán hàng muốn bán xe hơi. Tôi nhìn anh ta và nói,
“Tôi xin lỗi, đó không phải là chiếc xe tôi muốn mua. Tôi muốn
mua chiếc CLK.” Anh ta đáp lại, “Vậy thì, bà không thể lái thử kiểu
xe này; bà sẽ phải đi tới cửa hàng trưng bày xe đã qua sử dụng để xem
liệu bà có thích loại đó hay không.”
Tôi hết sức ngạc nhiên về thái độ thiếu tôn trọng của anh ta mà
thực ra tôi là một phụ nữ muốn mua chiếc xe hơi loại đó. Khi tôi đi
ra khỏi đó, tôi phải nghĩ miên man với những cảm xúc không được
đối xử thỏa đáng mà tôi cảm thấy khi còn là một thiếu nữ ở
Ireland khi tôi không có tiền để dám hình dung được làm chủ một
chiếc xe như thế. Nhưng tôi tự nhắc mình đó là giai đoạn khác lúc
tôi đi qua lối dẫn tới cửa hàng bán xe hơi đã qua sử dụng cùng với
người bạn và chồng của tôi, tất cả chúng tôi đều sững sờ về thái
độ đối đãi tôi vừa mới gặp phải. Chúng tôi đi vào cửa hàng trưng bày
xe hơi đã qua sử dụng và giải thích với nhà buôn ấy chuyện đã xảy ra.
Anh ta hết sức lấy làm tiếc và nói rằng đó không phải là cách họ
hoạt động buôn bán, nhưng họ đã vướng phải một số vấn đề về
nhân viên bán hàng đó và thái độ thiếu tôn trọng không thể tin được
của anh ta.
Người đàn ông tử tế ấy đưa chúng tôi tới chiếc CKL đã qua sử
dụng để xem thử và tôi thích nó ngay và nói, “Đây là loại xe phù hợp