với tôi.” Khi chúng tôi quay lại văn phòng của nhà buôn xe hơi đã qua
sử dụng, tôi biết chắc chắn là anh ta đã nói với ban quản lý để họ
biết chuyện gì đã xảy ra. Người buôn xe hơi đã qua sử dụng ấy bắt
đầu chào hàng về kiểu xe đã qua sử dụng ấy, anh ta nói, họ có thể
giao hàng cho chúng tôi ngay và tạo cho tôi một dịp mua bán hiếm
có.
Bây giờ tôi cảm thấy là mình ở vào hoàn cảnh giống như tình
huống với nhân viên bán hàng trước đó. Tôi vừa giãi bày những gì
tôi không quan tâm và anh ta đã cố gắng hướng câu chuyện sang
phía có lợi cho anh ta để thuyết phục tôi mua chiếc xe hơi đã qua sử
dụng đó.
Tôi ngồi đó hết sức ngạc nhiên và nói, “Thưa ông, ông không
hiểu, tôi muốn mua một chiếc xe mới. Tôi đã làm việc chăm chỉ để
giành được quyền lợi này và xe mới là chiếc tôi sẽ mua.”
Rốt cuộc anh ta chịu nhượng bộ và nói, “Tôi không có nhiệm vụ
bán xe hơi mới ở đây, nhưng tôi sẽ hỏi ban quản lý cho.” Chờ mất
một lúc lâu vì hình như họ còn phải bàn cãi với nhau về vấn đề
ấy, họ đồng ý để cho anh ta bán cho tôi chiếc xe hơi mới.
Anh ta điền vào đơn mua hàng cho tôi và chúng tôi bỏ đi. Lúc ra
khỏi đó, qua kinh nghiệm này chồng tôi và tôi cảm thấy mình bị xử
tệ và bị xem thường. Chúng tôi bắt đầu thật vui vẻ phấn khởi đi
xem xe và cảm thấy tự hào có thể đi vào cửa hiệu buôn để mua một
chiếc xe hơi. Điều đó để lại cho chúng tôi cảm tưởng rằng đây là
nơi cuối cùng mà chúng tôi muốn tiêu tiền.
Vì sự đối xử như thế, tôi đã quyết định chờ gần một tuần
trước khi đồng ý mua chiếc xe hơi của nhà buôn xe hơi này. Chúng