Rừng cũng tạo ra những dưỡng chất mà sau cùng tìm đường ra tới biển,
và trở thành thực phẩm cho sự sống ở biển.
Sự sống là một xâu chuỗi. Mọi sự vật có tương quan với nhau. Khi bất
cứ mắt xích nào bị trục trặc, những mắt xích khác cũng bị ảnh hưởng.
Chúng ta nên nghĩ về môi trường như là một người mẹ – Mẹ Đất, Mẹ Biển,
Mẹ Trái Đất. Không có tội danh nào tệ hơn là làm hại mẹ của mình.
B. Há chẳng phải là những vấn đề môi trường quan hệ đến mọi người
hay sao?
Chỉ có trí tuệ, văn hóa và niềm tin tôn giáo mới có thể dẫn ta ra khỏi thú
tính vốn phá hoại tự nhiên một cách vô tâm, để lại một bãi hoang cằn cỗi,
tiêu diều. Quá trình sa mạc hóa hành tinh chúng ta, có quan hệ với sự sa
mạc hóa của tinh thần con người.
Chiến tranh là thí dụ cực đoan nhất của sức mạnh hủy hoại này. Chiến
tranh hủy diệt cả thiên nhiên lẫn tinh thần con người. Thế kỷ 20 là một thế
kỷ của chiến tranh. Chúng ta phải biến thế kỷ 21 thành một thế kỷ của sự
sống. Thế kỷ 21 phải là một thế kỷ mà trong đó chúng ta biến sự sống thành
ưu tiên hàng đầu trong tất cả mọi lãnh vực của hoạt động con người – trong
thương mại, trong chính quyền, trong khoa học.
Chúng ta nương tựa vào Trái Đất, chứ không phải là ngược lại. Trong sự
ngạo mạn của mình, ta đã thẳng thừng bỏ quên điều này. Nhà du hành vũ
trụ Xô Viết Gagarine, người đầu tiên nhìn Trái Đất từ không gian, tuyên bố
rằng nó là một hành tinh xanh. Đây là một lời chứng vĩ đại. Màu xanh của
đại dương, màu trắng của những đám mây – chúng là bằng chứng rằng Trái
Đất là hành tinh đầy nước, một hành tinh lấp lánh sự sống. Đó là lý do tại
sao tôi nghĩ thật là quan trọng phải có một triết lý công nhận rằng, mọi sự
trong vũ trụ đều sống động và thiêng liêng.