27. THIẾU THỜI GIAN
Với việc đến trường, bài làm về nhà, những công việc lặt vặt và những
yêu cầu khác, tôi không có thời giờ rảnh. Tình hình này đang làm cho tôi
cảm thấy bị hạn chế.
Mặc dù không phủ nhận áp lực của thời gian biểu, một đôi khi, tôi tin
rằng nếu bạn xem những điều mà bạn đề cập chỉ như là những yêu cầu khó
chịu, làm mất thời gian của bạn, thì đó là một cái nhìn không đúng. Nếu
bạn nghĩ như thế, là bởi vì bạn thích được tự do nhiều hơn.
Bạn có một cơ hội đến trường và học tập. Bạn xem việc đến trường như
là một quyền lợi, hay là một cái gì đó mà bạn bị cưỡng bách phải làm? Như
là một hoạt động có tính giải phóng, hay một cái gì đó bóp nghẹt bạn,
không cho bạn làm cái mà bạn muốn? Tất cả tùy thuộc vào triết lý cá nhân
của bạn, tùy thuộc vào sự khôn ngoan của bạn. Nếu bạn thụ động, bạn sẽ
cảm thấy bị đánh bẫy và không vui, thậm chí trong những môi trường tự do
nhất. Nhưng nếu bạn có một cách tiếp cận chủ động, và thử thách những
hoàn cảnh của bạn, thì bạn sẽ tự do, cho dù tình huống của bạn có thực sự
bó buộc đến mấy đi chăng nữa.
Bạn càng mạnh mẽ, bạn càng tự do. Một người không có nhiều sức chịu
đựng, sẽ có những khó khăn lớn khi leo thậm chí một ngọn đồi nhỏ. Một
bệnh nhân, có thể không xoay xở được việc ấy. Nhưng một người mạnh
khoẻ, có sức lực, có thể leo lên một ngọn núi một cách dễ dàng, với niềm
say mê. Để leo lên những ngọn núi – những mục đích của đời bạn – điều hệ
trọng là phải phát triển sức mạnh của bạn. Hãy xây dựng một bản ngã đủ
mạnh, để mà bạn có thể chủ động tại trường và trong những sinh hoạt ngoài
học đường. Nếu bạn có sức mạnh và năng lực, bạn sẽ có tự do.
Điều tương tự cũng đúng với thể thao hay âm nhạc. Để chơi môn thể
thao hay nhạc cụ [đã chọn] một cách thuần thục, bạn phải đạt được một
mức năng lực thích đáng, bạn phải được chuẩn bị để làm vài hy sinh, để có